Chương 51: Cơ Duyên Trùng Phùng
Cánh cửa đá nặng ngàn cân kẽo kẹt mở ra, mang theo luồng không khí cổ kính, pha lẫn mùi hương trầm lâu năm tỏa ra từ sâu bên trong động phủ. Lạc Cửu Ca bước những bước thong thả qua ngưỡng cửa, Tiểu Bạch nhanh nhẹn chạy nhảy xung quanh, dẫn đường khám phá không gian tĩnh mịch này.
Bên trong động phủ vô chủ hoàn toàn khô ráo và sáng sủa nhờ những viên dạ minh châu khảm trên vách đá. Trái ngược với vẻ hoang tàn bên ngoài, kiến trúc bên trong được bài trí vô cùng tinh xảo.
Ở vị trí trung tâm của gian phòng chính là một bệ đá bạch ngọc, trên đó đặt ngay ngắn một số bảo vật được bảo quản hoàn hảo bởi trận pháp cách ly. Lạc Cửu Ca bước đến gần, đưa tay lật giở từng quyển cổ tịch được làm từ da yêu thú thượng đẳng. Đó đều là những tâm pháp và võ kỹ thượng thừa đã thất truyền từ lâu ở thế giới bên ngoài, mang giá trị lịch sử và thực chiến vô cùng to lớn.
Nhưng thứ khiến ánh mắt nàng dừng lại lâu nhất nằm ở một chiếc hộp ngọc đặt ở chính giữa. Khi mở nắp hộp ra, một cỗ năng lượng thuần khiết và bùng nổ lập tức tỏa ra, rọi sáng cả căn phòng.
Nằm gọn bên trong là một viên Nội Đan yêu thú thượng cổ nguyên vẹn, tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc mờ ảo. Nội đan này ẩn chứa một nguồn linh lực khổng lồ và tinh thuần đến cực điểm, là báu vật vô giá giúp tu sĩ đột phá cảnh giới mà không vấp phải bất kỳ phản phệ nào.
“Không uổng công ta tốn sức phá giải cấm chế. Viên nội đan này quả thực là tạo hóa hiếm có.”
Lạc Cửu Ca mỉm cười hài lòng, cẩn thận cất toàn bộ cổ tịch võ kỹ và viên nội đan thượng cổ vào trong túi trữ vật, hoàn tất quá trình thu dọn cơ duyên.
Đúng lúc nàng vừa thu tay lại và quay người chuẩn bị rời đi, một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, lạnh lùng nhưng vô cùng sắc bén bỗng lướt qua không gian tĩnh lặng.
Lạc Cửu Ca khẽ dừng bước, đôi chân mày thanh tú nhíu lại một chút. Nàng không hề hoảng sợ, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt sắc sảo về phía góc tối u tịch bên cạnh bức tường đá của động phủ.
Từ trong lớp bóng râm mờ ảo, một bóng dáng cao ngất ngưởng bước ra. Hắn mặc một bộ cẩm bào thêu hoa văn phức tạp, mái tóc đen thả buông tự nhiên, khóe môi vương một nụ cười nhạt mang đầy vẻ hứng thú và thâm thúy.
Chính là Dung Uyên.
Hắn lặng lẽ dựa lưng vào vách đá, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú dán chặt vào Lạc Cửu Ca. Hóa ra, bằng một cách nào đó, Dung Uyên cũng đã lần theo dấu vết và tìm đến tận đây, đồng thời đứng trong bóng tối âm thầm quan sát toàn bộ quá trình nàng phá giải cấm chế và thu phục bảo vật từ đầu đến cuối.