Chương 249: Khởi Đầu Mới Của Nghịch Thiên Tiểu Đội, Cánh Cửa Hai Giới Hé Mở
Khi mảnh chìa khóa Thiên Mệnh Thần Ấn đầu tiên hoàn toàn dung hợp vào huyết mạch và tâm thức, toàn bộ không gian Bảo Khố Tối Cao bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ thường. Khí tức trên người Lạc Cửu Ca đã lột xác hoàn toàn, trở nên thâm trầm, uy nghiêm và hòa hợp tuyệt đối với quy luật nguyên thủy của vũ trụ.
Sự Trở Về Của Chủ Nhân Thần Ấn
Lạc Cửu Ca mở bừng đôi mắt. Trong tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lúc này dường như ẩn chứa cả một dải ngân hà bao la, mang theo uy lực khiến không gian xung quanh phải khẽ gợn sóng mỗi khi nàng chuyển động nhãn quang. Cổ tay trắng ngần của nàng hiện lên hình xăm mờ ảo của một chiếc chìa khóa cổ xưa — minh chứng cho việc nàng đã trở thành người được chọn để nắm giữ định mệnh của vạn vật.
Nàng thu lại toàn bộ uy áp, xoay người bước ra khỏi cung điện lơ lửng, quay trở lại con đường ánh sáng dẫn ra ngoài.
Bên ngoài thạch bích phong ấn, Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi vẫn đang đứng chờ với ánh mắt đầy tin tưởng. Ngay khi cánh cửa đá ngàn năm từ từ tách ra, bóng dáng thiếu nữ áo xanh thong thả bước ra từ làn sương vàng kim, mang theo một khí chất khiến cả ba không khỏi chấn động.
“Cửu Ca! Ngươi thành công rồi sao?” — Diệp Viễn Nhi mừng rỡ thốt lên, trong khi Vân Phi Dương và Mặc Lăng đều thở phào nhẹ nhõm, nở những nụ cười rạng rỡ từ đáy lòng.
Lạc Cửu Ca khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp khi nhìn những người đồng đội đã cùng mình nếm mật nằm gai suốt bao chặng đường: “Đã thành công. Mảnh khóa đầu tiên... đã nằm trong tay chúng ta.”
Những Tia Sáng Đầu Tiên Của Cánh Cửa Kết Nối Hai Giới
Thế nhưng, khoảnh khắc Lạc Cửu Ca bước ra khỏi bảo khố, sự biến đổi kinh thiên động địa bắt đầu lan ra toàn cõi Tu Chân Giới.
Oanh... rầm... vù... thiên địa đảo lộn, vạn đạo quy tụ!
Từ đỉnh cao nhất của Thiên Đạo Học Viện, nơi bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng chốc rực sáng bởi những luồng quang phổ kỳ ảo. Hàng triệu đạo tinh tú ban ngày bỗng bừng sáng rực rỡ, chiếu rọi những chùm tia sáng chói lọi xuyên qua lớp màn chắn vô hình vốn ngăn cách hạ giới và thượng giới suốt vô số kỷ nguyên.
Bừng sáng... chói lọi đến mức chấn động tam giới!
Cánh cửa kết nối hai giới bắt đầu hé lộ những tia sáng đầu tiên. Đó không phải là một sự hủy diệt bạo tàn, mà là sự khai phá của một con đường mới — nơi bức tường định kiến, sự áp bức và bóc lột của giới thượng giới bị xé toạc bởi sức mạnh của ý chí nghịch thiên.
Từ các vùng đất xa xôi của hạ giới cho đến tận thâm cung của các môn phái cổ lão, hàng triệu tu sĩ ngước nhìn lên vòm trời với ánh mắt kinh hoàng và sùng bái. Bọn họ nhìn thấy một khe hở ánh sáng vĩ đại đang từ từ mở rộng, kết nối trực tiếp hạ giới nhỏ bé với cõi thượng giới huyền bí.
Sự Kinh Hoàng Của Giới Thượng Giới
Tại khu vực lầu cao, các vị tộc lão và sứ giả thượng giới ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Không thể nào... Thần Ấn đã bị dung hợp... Cánh cửa hai giới đã mở... Trật tự vạn cổ sắp bị lật đổ rồi!” — Một vị sứ giả thét lên trong tuyệt vọng, tay run rẩy chỉ thẳng lên bầu trời đang đổi màu.
Bọn chúng nhận ra rằng, mọi âm mưu ngăn cản, mọi sự khinh miệt và cấm thuật tà ác đều đã trở thành trò cười trước sự trỗi dậy của Lạc Cửu Ca và những người đồng đội của nàng. Một kỷ nguyên mới đã thực sự bắt đầu, nơi hạ giới không còn là kẻ cúi đầu chịu đựng số phận.
Khúc Khải Hoàn Của Ý Chí Nghịch Thiên
Đứng trước ánh sáng rực rỡ của cánh cửa hai giới đang dần hé mở, Lạc Cửu Ca ngẩng cao đầu, tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió lộng.
Bên cạnh nàng, Vân Phi Dương siết chặt trường thương, Mặc Lăng đan tay vào chuôi kiếm, Diệp Viễn Nhi tụ hội linh lực vững chãi. Bốn con người, bốn mảnh ghép của Nghịch Thiên Tiểu Đội đứng sát bên nhau, cùng chung một nhịp đập, cùng chung một khát vọng vĩ đại.
Trận chiến tại Đại hội Thiên Kiêu chỉ là bước khởi đầu. Đoạt lấy mảnh khóa đầu tiên chỉ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một chiến dịch vĩ đại hơn rất nhiều.
Đánh dấu mốc son chói lọi và mở ra trang sử vĩ đại mới cho hành trình nghịch thiên đổi mệnh của toàn đội, Lạc Cửu Ca mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng trầm ấm nhưng vang vọng thấu tận cửu tiêu:
“Đi thôi! Hành trình thực sự của chúng ta... bây giờ mới chính thức bắt đầu!”
Dưới ánh sáng rực rỡ của thời đại mới, bóng lưng của bốn thiếu niên thiếu nữ bước thẳng về phía trước, hiên ngang và kiêu hãnh, viết nên bản anh hùng ca bất tử giữa lòng trời đất!