Chương 218: Sự Giãy Giụa Tuyệt Vọng Của Kẻ Thù, Con Thiêu Thận Lao Vào Lửa
Bị phản phệ từ chính cấm thuật độc ác của mình, cơ thể tên giả danh Ma Môn đã triệt để sụp đổ. Kinh mạch đóng băng rồi xé nát từng đoạn, máu tươi phun xối xả biến gã thành một huyết nhân thảm hại. Thế nhưng, nỗi đau đớn tột cùng ấy không khiến gã thức tỉnh, mà ngược lại càng đẩy gã lún sâu hơn vào sự điên cuồng và tột cùng của tuyệt vọng.
Cơn Điên Cuồng Của Kẻ Cùng Đường
“Hộc... hộc... Không thể nào! Ta sao lại có thể bại dưới tay một kẻ hạ giới như ngươi được?!”
Tên giả danh ngửa mặt gào thét, giọng khàn đợt vỡ vụn giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu không còn một tia lý trí, trừng trừng nhìn Lạc Cửu Ca với sự căm hận thấu xương thấu tủy. Gã hiểu rõ, một khi cấm thuật phản phệ đến bước này, kinh mạch của gã đã phế bỏ hoàn toàn, tu vi ngàn năm tiêu tan thành mây khói. Dù có sống sót qua hôm nay, gã cũng chỉ là một phế nhân sống không bằng chết, bị các đại gia tộc thượng giới vứt bỏ như con chó rách.
“Đã không đường sống... vậy thì hôm nay, ngươi hãy cùng ta chôn vùi xuống địa ngục đi!”
Sự sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho bản năng hủy diệt điên cuồng nhất. Tên giả danh quyết định buông bỏ tất cả, thực hiện hành động liều lĩnh cuối cùng.
Thiêu Đốt Sinh Mệnh Cho Đòn Quyết Định
Bùng nổ... hắc quang điên cuồng bốc cháy...!
Tên giả danh cắn nát phần còn lại của đầu lưỡi, điên cuồng thiêu rụi toàn bộ sinh mệnh, tuổi thọ và tàn hồn còn lại trong cơ thể.
Hành động tự tàn phá này lập tức ép khô những giọt tinh huyết cuối cùng, chuyển hóa chúng thành một nguồn năng lượng tà đạo bùng nổ đến cực hạn. Cơ thể biến dị của gã phình to lên một cách bất thường, các phù văn tà ác trên da thịt bỗng lóe lên thứ ánh sáng máu quái dị trước khi vỡ vụn hoàn toàn.
Một áp lực tự bạo kinh hoàng bắt đầu lan tỏa từ người gã, đủ sức thổi bay cả một góc đại võ đài thành bình địa.
Lao Vút Tới Như Con Thiêu Thận Cuồng Nộ
Oanh... xé gió rít gào...!
Không màng đến sống chết, không màng đến hậu quả, tên giả danh lao vút về phía trước như một con thiêu thân cuồng nộ lao vào ngọn lửa lớn.
Toàn bộ oán hận, tà lực còn sót lại và sinh mệnh đang cháy rụi được dồn hết vào cú đâm bằng móng vuốt sắc nhọn cuối cùng. Gã mang theo sát ý ngút ngàn, nhắm thẳng vào vị trí của Lạc Cửu Ca với quyết tâm kéo theo đối phương chết chung trong một màn tự bạo thảm khốc.
Tốc độ của cú lao tới nhanh như thiểm điện, mang theo sức mạnh phá hủy mọi thứ trên đường đi, khiến không gian xung quanh vặn véo và rách toạc.
Sự Bình Thản Trước Ngưỡng Cửa Sinh Tử
Trứng chọi với đá, hay thiêu thân lao đầu vào lửa?
Đối mặt với cú lao tới mang theo uy lực tự bạo toàn bộ sinh mệnh của một kẻ điên cuồng, Lạc Cửu Ca vẫn không hề chớp mắt.
Nàng khẽ nâng thanh thượng cổ pháp khí lên, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lóe lên một tia sắc lạnh dứt khoát. Giữa khoảnh khắc sinh tử quyết định của trận bán kết, thiếu nữ chuẩn bị tung ra nhát kiếm định đoạt toàn cục!