Chương 216: Phản Công Bằng Kiếm Ý Tinh Khiết, Lãnh Địa Bất Khả Xâm Phạm
Giữa tâm điểm của biển máu tà ác và tiếng gào thét đinh tai nhức óc của vạn quái cự hình, biểu cảm bình thản đến lạnh lùng của Lạc Cửu Ca đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của tên giả danh Ma Môn.
Sự Hoảng Loạn Của Kẻ Tà Đạo
“Sao có thể như vậy?! Tại sao cấm thuật Vạn Quái Phệ Linh Đại Pháp lại không thể lay chuyển được nàng ta chút nào?!”
Đứng bên ngoài lồng giam hắc khí, tên giả danh với cơ thể biến dị đỏ ngầu trừng lớn đôi mắt máu, toàn thân run lên bần bật vì kinh hoàng. Gã vốn đinh ninh rằng với tinh huyết bản mệnh và oán khí thượng giới, cỗ ma quái kia sẽ nuốt chửng nguyên thần đối thủ trong chớp mắt. Thế nhưng, khung cảnh tĩnh lặng quanh thiếu nữ áo xanh lại giống như một cái tát trời giáng, bóp nghẹt hy vọng cuối cùng của gã.
“Đã không muốn sống nữa, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi đi đoạn đường cuối cùng.”
Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên nhẹ nhàng xuyên qua lớp hắc khí, bình thản đến mức khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Chậm Rãi Rút Kiếm, Ánh Sáng Xé Toạc Màn Đêm
Nói đoạn, Lạc Cửu Ca chậm rãi đưa tay phải ra, nắm lấy chuôi thượng cổ pháp khí bên hông và từ từ rút kiếm khỏi vỏ.
Keng... vù... một âm thanh trong trẻo vang vọng!
Đó không phải là tiếng kim loại va chạm thông thường, mà là khúc tráng ca của thiên địa linh khí khi đối diện với thứ tuyệt học thuần khiết nhất. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, một luồng băng tinh kiếm ý thuần khiết bừng sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ đại võ đài chính trong một màu lam ngọc chói lọi.
Oanh... hàn khí thấu xương cuộn trào!
Một luồng khí lạnh ngắt đến tột độ từ lưỡi kiếm lan tỏa ra xung quanh, biến không gian xung quanh thành một vùng băng tuyết tĩnh lặng. Nó đánh trực diện vào bức tường hắc khí và luồng máu tanh đang cuồn cuộn lao tới.
Lãnh Địa Bất Khả Xâm Phạm Của Kiếm Tâm Đại Thành
Sự giao tranh giữa hai nguồn năng lượng cực đoan lập tức tạo ra một chấn động dữ dội.
Thế nhưng, sức mạnh của cấm thuật tà đạo dù có tàn độc đến đâu cũng không thể vượt qua được cảnh giới Kiếm Tâm đại thành của Lạc Cửu Ca. Nàng đứng ở trung tâm, dùng ý chí và kiếm ý tuyệt đỉnh của mình tạo ra một vùng lãnh địa bất khả xâm phạm tuyệt đối.
Bất kỳ luồng hắc khí nào vừa chạm vào biên giới lãnh địa băng tinh đều lập tức bị đóng băng thành những mảnh tinh thể trắng xóa rồi vỡ vụn rơi xuống đất.
Cỗ ma quái cự hình đang nhe nanh múa vuốt bỗng chốc cứng đờ lại giữa không trung, cái miệng khổng lồ chưa kịp nuốt chửng đã bị hàn khí phong ấn toàn bộ.
Hất Văng Mọi Nỗ Lực Nuốt Chửng
“Rắc... rắc... bụp...!”
Âm thanh băng nứt vỡ vang lên liên hồi giòn giã. Lực hút khổng lồ chuyên bào mòn chân nguyên và khuấy đảo thức hải của cấm thuật thượng cổ dưới áp lực từ kiếm ý của Lạc Cửu Ca không những không thể hấp thụ được gì, mà còn bị phản phệ ngược trở lại một cách tàn nhẫn.
Đạo băng tinh kiếm ý hóa thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, bùng nổ mạnh mẽ hất văng mọi nỗ lực nuốt chửng của đối phương ra xa.
Biển máu hắc ám bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ, trả lại bầu trời quang đãng cho đại võ đài. Đám ma quái cự hình gầm thét trong tuyệt vọng khi cơ thể chúng bị đông đặc rồi tan biến thành làn khói đen mỏng manh giữa không trung.
Chiến thắng áp đảo ngay trong khoảnh khắc phản công đầu tiên chứng minh một chân lý tuyệt đối: Trước kiếm ý thuần khiết và bản lĩnh của Lạc Cửu Ca, mọi tà thuật bẩn thỉu từ thượng giới cũng chỉ là trò cười không hơn không kém!