Chương 206: C206

Chương 206: Vòng Bán Kết Khởi Tranh, Bầu Không Khí Ngột Ngạt Tại Thiên Đạo Học Viện Sau khi càn quét sạch mọi chướng ngại vật tại vòng Tứ kết và giáng những đòn sấm sét vào mặt các đại gia tộc thượng giới, Đại hội Thiên Kiêu chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt và cam go nhất: Vòng Bán Kết. Bầu Không Khí Ngột Ngạt Đến Tột Cùng Vào ngày vòng bán kết khởi tranh, bầu trời trên Thiên Đạo Học Viện dường như thấp hơn hẳn bởi một tầng áp lực vô hình từ vô số luồng chân nguyên cường đại hội tụ. Bốn đại võ đài trung tâm đã được gia cố bằng những trận pháp thượng cổ kiên cố nhất, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo bảo vệ xung quanh. Hàng triệu tu sĩ từ khắp nơi trên đại lục đã tề tựu đông đủ từ sớm, lấp kín các khán đài cao chót vót. Không còn những tiếng bàn tán xôn xao hay hò reo cuồng nhiệt như những vòng đầu, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Ai nấy đều hiểu rõ, đây là vòng đấu áp chót mang tính quyết định sinh tử — nơi chỉ những kẻ xuất sắc nhất mới có thể giành lấy tấm vé vàng bước vào trận chung kết để tranh đoạt mảnh khóa đầu tiên. “Vòng bán kết cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Không biết lần này đám thiên tài thượng giới và các thánh địa sẽ tung ra những con bài tẩy gì đây?” “Nhìn khu vực của Nghịch Thiên Tiểu Đội kìa. Cả bốn người bọn họ đều hiên ngang bước vào vòng này, thực sự là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử!” Sự Xuất Hiện Của Nghịch Thiên Tiểu Đội Giữa tâm điểm chú ý của toàn trường, bốn thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội thong thả bước vào khu vực chờ dành cho các thí sinh lọt vào bán kết. Lạc Cửu Ca dẫn đầu đoàn người, khoác trên mình bộ tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong gió. Gương mặt thanh tú không một gợn sóng lo âu, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương nhưng lại mang theo thứ uy áp khiến bất kỳ ai chạm trán cũng phải e dè. Đi ngay phía sau là Vân Phi Dương với nụ cười ngạo nghễ, tay xoay nhẹ chuôi trường kiếm; Mặc Lăng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như sói hoang; và Diệp Viễn Nhi tay cầm la bàn trận pháp, bước đi uyển chuyển đầy tự tin. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả những ánh mắt căm phẫn, ghen tị và sát khí ngút ngàn phát ra từ khu vực của các thánh địa lớn. Ánh Mắt Sắc Lạnh Từ Khu Vực Thượng Giới Tại khu vực lầu cao dành riêng cho sứ giả và các tộc lão thượng giới, bầu không khí tối tăm và u ám như muốn vắt ra nước. Sau những thất bại liên tiếp ở các vòng trước, các đại gia tộc thượng giới đã không còn đường lùi. Nếu để Nghịch Thiên Tiểu Đội tiếp tục tiến bước và đoạt lấy mảnh khóa đầu tiên trong trận chung kết, thể diện ngàn năm của thượng giới sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. “Bằng mọi giá, không được để bọn chúng bước chân vào trận chung kết!” — Một vị tộc lão Triệu gia nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào Lạc Cửu Ca. “Đặc biệt là con nha đầu dẫn đầu kia... Hãy đảm bảo rằng đối thủ ở vòng bán kết này sẽ chôn vùi nó vĩnh viễn trên lôi đài!” Tiếng Chuông Khởi Tranh Vang Vang Tùng... keng... bùng nổ chân nguyên...! Tiếng chuông cổ đại vang lên ba hồi dài gióng giả khắp chín từng mây, đánh dấu thời khắc vòng bán kết chính thức khai màn. Các trưởng lão chấp sự bước lên đài cao, hô vang quy tắc thi đấu sinh tử của vòng đấu áp chót. Hàng triệu ánh mắt từ khắp các khán đài đồng loạt đổ dồn về bốn đại võ đài trung tâm, nơi những màn quyết chiến đỉnh cao chuẩn bị bùng nổ, mở đường cho trận đại chiến định mệnh giữa Lạc Cửu Ca và kẻ giả danh Ma Môn đang ẩn giấu trong bóng tối!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ