Chương 200: C200

Chương 200: Kiếm Ý Xuyên Thấu Tâm Hồn, Sự Kinh Hoảng Của Sứ Giả Thượng Giới Giữa đại võ đài Thiên Đạo Học Viện, cục diện đang ngập tràn uy áp của bảo khí cấm kỵ bất ngờ biến động dữ dội. Lạc Cửu Ca thong thả cất bước đi xuyên qua sóng âm của Trấn Thần Chuông và lưới điện của Tử Điện Phù hệt như đang dạo chơi giữa chốn không người, khiến tinh thần của Triệu Tiêu hoàn toàn sụp đổ. Sự Hoảng Loạn Tột Độ Của Kẻ Tự Đại “Không thể nào... Rốt cuộc ngươi dùng yêu thuật gì mà bảo khí của ta không thể lay chuyển được ngươi?!” Triệu Tiêu trợn trừng hai mắt, tròng mắt giãn ra hết cỡ vì kinh hoàng. Hắn luôn tự hào về thân phận đệ tử cốt cán được bồi dưỡng trực tiếp từ thế lực thượng giới, mang trong tay vô số bảo vật cấm kỵ đủ sức đè bẹp bất kỳ thiên tài hạ giới nào. Thế nhưng, trước sự bình thản đến đáng sợ của Lạc Cửu Ca, sự tự tin đó đã biến thành nỗi sợ hãi tột cùng. Nhận thấy các đòn tấn công bằng bảo khí hoàn toàn vô dụng, bản năng sinh tồn và lòng kiêu hãnh bị dẫm đạp khiến Triệu Tiêu mất đi lý trí. Hắn hét lớn một tiếng điên cuồng, dồn toàn bộ 100% chân nguyên còn lại trong kinh mạch vào lưỡi bảo kiếm trong tay, tung ra một nhát kiếm chí mạng mang theo tất cả oán hận và sức mạnh bộc phát! Kiếm Ý Băng Tinh Xuyên Thấu Phòng Tuyến “Huyết Kiếm Đoạt Mệnh — Chết đi cho ta!” Triệu Tiêu lao vút đến, mang theo một đường kiếm quang đỏ rực rỡ hướng thẳng tới mi tâm của Lạc Cửu Ca. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Lạc Cửu Ca mới nhẹ nhàng đưa tay phải nắm lấy chuôi thượng cổ pháp khí và thong thả rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng... vù... xẹt...! Một luồng băng tinh kiếm ý thuần khiết đạt đến cảnh giới đỉnh cao bùng nổ dữ dội. Toàn bộ không gian lôi đài trong chớp mắt chìm trong một màu lam ngọc lạnh lẽo thấu xương. Lạc Cửu Ca không né tránh cũng chẳng phòng thủ, nàng chỉ nhẹ nhàng vung kiếm chém lên phía trước. Một đường kiếm quang sắc bén như lưỡi dao tử thần lập tức phóng vút ra, dễ dàng xuyên qua mọi lớp phòng tuyến bảo khí và ánh kiếm của đối thủ hệt như dao cắt mỡ bò. Tấn Công Trực Diện Thức Hải Keng... rắc... bụp...! Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên chói tai. Thanh bảo kiếm đắt giá của Triệu Tiêu vỡ nát thành hàng trăm mảnh tinh quang tản mát vào không trung. Thế nhưng, uy lực của đường kiếm ấy không chỉ dừng lại ở việc phá hủy binh khí. Đạo băng tinh kiếm ý mang theo uy áp của Kiếm Tâm đại thành hóa thành một luồng vô hình, đánh trực tiếp vào thức hải (vùng ý thức và linh hồn) của Triệu Tiêu. “Á...!” Triệu Tiêu thét lên một tiếng thảm thiết đến xé lòng. Cơn đau buốt óc như ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào đại não khiến tầm nhìn của hắn tối sầm lại. Chân nguyên trong cơ thể nghịch chuyển điên cuồng, máu tươi từ khóe miệng, mũi và hai hốc mắt trào ra xối xả. Thân thể hắn khựng lại giữa không trung, rồi ngã quỵ bịch xuống nền đá lôi đài, ngất lịm ngay tại chỗ mà không còn chút khả năng phản kháng. Sự Kinh Hoàng Của Đám Sứ Giả Thượng Giới Trận đấu kết thúc trong sự tĩnh lặng đến rợn người của toàn bộ khán đài. Hàng triệu tu sĩ ngẩn ngơ nhìn nam nhân tự cao tự đại từ thượng giới nay đã nằm bất động trên vũng máu. Tại khu vực lầu cao dành riêng cho sứ giả và các tộc lão thượng giới, bầu không khí bỗng trở nên chết lặng. Vị trưởng lão cốt cán của Triệu gia đứng phắt dậy, hay tay bấu chặt vào lan can đến mức nứt nẻ, sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Đám đại năng thượng giới trợn tròn mắt nhìn nhau trong sự kinh hoàng tột độ. Bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, ngay cả khi ban cho đệ tử nhà mình vô số bảo khí cấm kỵ, kẻ đó vẫn bị Lạc Cửu Ca hạ gục hoàn toàn chỉ bằng một nhát kiếm xuyên thấu thức hải!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ