Chương 20: C20

Chương 20: Trở Về, Sóng Ngầm Nổi Lên Màn đêm buông xuống, nhuộm một màu mực tĩnh mịch lên toàn bộ ngọn Tụ Linh Phong. Khác hẳn với vẻ hoang tàn, lạnh lẽo của những ngày đầu mới nhận phong, giờ đây nơi này được bao bọc bởi một tầng sương mù linh khí dày đặc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ từ suối linh tuyền thượng cổ. Soạt... Một bóng người uyển chuyển vượt qua lớp sương mờ, nhẹ nhàng hạ xuống trước thềm động phủ. Không ai khác chính là Lạc Cửu Ca. Nàng mang theo chiến lợi phẩm phong phú từ chuyến đi Hắc Phong Sâm Lâm – bao gồm mười gốc Huyết Linh Thảo trăm năm tuổi, thi thể yêu thú dung nham và đặc biệt là Chu Tước Quả cùng tiểu linh thú Bạch Ngọc Thần Hống đang yên vị trong ngực áo. Tiểu Bạch vừa đặt chân đến Tụ Linh Phong, ngửi thấy nguồn linh khí đậm đặc từ linh tuyền liền thích thú nhe nanh cười hì hì, ngoe nguẩy cái đuôi xù lông chạy nhảy khắp sân viện, trông vô cùng tinh nghịch. Lạc Cửu Ca bước vào trong phòng, đem nộp nhiệm vụ ngoại môn qua lệnh bài tông môn một cách thuận lợi, điểm cống hiến lập tức tăng vọt. Nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy Chu Tước Quả ra, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm sắc bén. Chuyến đi này không chỉ giúp nàng thu thập đủ tài nguyên mà còn sở hữu một trợ thủ thượng cổ đắc lực. Trái ngược với sự tĩnh lặng, bình yên ở Tụ Linh Phong, bên trong khu vực đệ tử nội môn lúc này lại đang cuộn trào những đợt sóng ngầm vô cùng dữ dội. Bên trong một cẩm đình nguy nga tráng lệ thuộc nội môn, Lâm Triệt đang ngồi trên ghế chủ vị, mặt mày âm trầm, sắc mặt tái mét đến mức gần như nhỏ ra máu. Đứng bên dưới là tên đàn em may mắn trốn thoát được từ Quỷ Vụ Khê hôm trước, đang run lẩy bẩy thuật lại toàn bộ sự việc. “Đại... đại sư huynh... Triệu Hổ đại ca đã bị con tiện nhân Lạc Cửu Ca đó đánh phế bỏ khí hải, tu vi hoàn toàn tiêu tan rồi! Hơn nữa... hơn nữa khi bọn em đến vách đá dung nham định lấy Chu Tước Quả, toàn bộ ngọn cây đã trống không, ngay cả con Xích Diễm Hỏa Xà canh giữ cũng đã chết từ bao giờ!” Ầm! Chiếc bàn trà bằng ngọc thạch bên cạnh Lâm Triệt lập tức nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn dưới cú đập phẫn nộ của hắn. “Lạc Cửu Ca! Tốt... Mày thật sự rất giỏi!” Lâm Triệt nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu giận dữ. Hắn không thể ngờ một nữ nhân phàm trần mới vào ngoại môn lại dám liên tiếp giáng cho hắn những cú tát đau điếng: từ việc công khai từ hôn, phế bỏ tay sai của hắn, cho đến việc cướp sạch cơ duyên Chu Tước Quả mà hắn hằng ao ước. Sự nhục nhã này nếu không rửa sạch, sau này hắn còn mặt mũi nào đứng vững trong hàng ngũ thiên tài nội môn của Huyền Kiếm Tông nữa? Một tên trưởng lão đệ tử đứng cạnh nhe nanh, hạ giọng mưu mô tiến lại gần: “Sư huynh bớt giận. Con tiện nhân đó chắc chắn có chút thủ đoạn quỷ quái gì nên mới đắc thế nhất thời. Kỳ Đại hội ngoại môn sắp tới chỉ còn vỏn vẹn nửa tháng nữa là khai mạc. Đến lúc đó, trên lôi đài sinh tử của đại hội, huynh cứ đường hoàng đăng ký khiêu chiến với nó. Muốn bóp chết một kẻ ở Tụ Linh Phong phế tích chẳng khác nào bóp chết một con kiến!” Nghe vậy, sự giận dữ trên mặt Lâm Triệt dần dịu lại, thay vào đó là một nụ cười tàn độc, lạnh lẽo đến thấu xương. “Ngươi nói đúng... Đại hội ngoại môn chính là nơi để ta chôn vùi cái sự kiêu ngạo của ả.” Lâm Triệt siết chặt tay thành quyền, gằn từng tiếng sắc lẹm, “Lạc Cửu Ca, tao chờ xem đến ngày đó, khi tao giẫm nát mày dưới lôi đài, cái bộ mặt kiêu ngạo của mày còn giữ được bao lâu!” Đêm khuya ở Huyền Kiếm Tông, gió lạnh rít qua từng ngọn phong, mang theo sát khí nặng nề báo hiệu một trận cuồng phong lớn sắp sửa bùng nổ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ