Chương 197: C197

Chương 197: Trận Đấu Trí Tuệ Của Diệp Viễn Nhi, Lấy Đạo Trả Đạo Sau màn thể hiện sức mạnh nhục thân chấn động của Mặc Lăng tại lôi đài số ba, sự chú ý của hàng triệu khán giả tại đại võ đài Thiên Đạo Học Viện nhanh chóng chuyển hướng sang lôi đài số bốn. Nơi đây, một phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt nhưng không kém phần nguy hiểm và trí tuệ sắp sửa bùng nổ với sự góp mặt của nữ trận sư tài ba thuộc Nghịch Thiên Tiểu Đội — Diệp Viễn Nhi. Thiên Tài Trận Sư Và Cạm Bẫy Độc Dược Đối thủ của Diệp Viễn Nhi trong vòng đấu loại trực tiếp này là Trịnh Thanh — một thiên tài trận sư có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân, xuất thân từ Thiên Cơ Cốc cổ xưa. Trịnh Thanh sở hữu thiên phú cực cao về linh văn và trận pháp, từng lập vô số chiến công hiển hách bằng cách dùng trận bàn giam cầm và tiêu diệt những cường giả có tu vi cao hơn mình. Vù... vù... keng...! Bước lên lôi đài, Trịnh Thanh mỉm cười nhạt, tay áo phất lên một cái, hàng trăm trận kỳ bằng ngọc thạch lam quang bay vút ra xung quanh, cắm sâu xuống bốn phương tám hướng của lôi đài. Chỉ trong chớp mắt, một bộ sát trận phức tạp được thiết kế riêng bắt đầu vận hành, tỏa ra làn sương mù màu tím đậm mang theo kịch độc đủ sức ăn mòn cả chân nguyên. Trịnh Thanh khoanh tay đứng giữa trung tâm trận pháp, nhìn Diệp Viễn Nhi với ánh mắt đầy ngạo mễ và khinh miệt: “Diệp cô nương, nghe danh ngươi từ lâu là một trận sư thiên tài bên cạnh Lạc Cửu Ca. Thế nhưng, trận pháp không phải trò chơi của nữ nhân. Hôm nay, trong Thất Sát U Huyết Trận này, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị bị bẫy độc gặm nhấm từng chút một, xem ngươi còn giữ được cái vẻ bình thản đó đến bao giờ!” Xung quanh, đám tu sĩ am hiểu trận đạo trên khán đài bắt đầu xì xào bàn tán. Họ nhận ra sự lợi hại của bộ sát trận mà Trịnh Thanh triển khai, không ít người thầm lo lắng cho Diệp Viễn Nhi khi phải đối đầu với một chuyên gia trận đạo sân nhà. Sự Bình Thản Của Nữ Trận Sư Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự đắc ý và những lời lẽ khiêu khích của Trịnh Thanh, Diệp Viễn Nhi vẫn đứng đó với một phong thái điềm tĩnh, thanh tao đến lạ thường. Nàng không hề vội vã phản ứng hay hoảng sợ. Tay trái nàng thong thả cầm chiếc la bàn trận pháp cổ kính, tay phải nhẹ nhàng lướt qua hư không như đang gảy một khúc đàn thanh thoát. “Dùng một bộ sát trận cấp thấp chứa đầy sơ hở để khoe khoang trước mặt ta sao?” — Diệp Viễn Nhi khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng rõ mồn một vào tai đối thủ. “Xem ra danh tiếng thiên tài của Thiên Cơ Cốc nước sơn bên ngoài cũng chỉ đến thế mà thôi.” “Cuồng vọng! Đã đến lúc chết mà còn già mồm!” Trịnh Thanh giận tím mặt trước thái độ thản nhiên của thiếu nữ. Hắn gầm lên một tiếng, điên cuồng rót linh lực vào hệ thống trận bàn, kích hoạt toàn bộ uy lực của sát trận. Oanh... xèo... xèo...! Hàng vạn đạo đao khí màu tím kết hợp với làn sương độc cuồn cuộn gầm thét, lao thẳng về phía Diệp Viễn Nhi với ý định xé nát nàng thành trăm mảnh. Phản Kế Hoạch, Gậy Ôm Lưng Ông Đứng trước cơn bão sát trận và độc dược đang bao vây tứ phía, Diệp Viễn Nhi không những không lùi lại, mà đôi mắt thông tuệ của nàng còn lóe lên một tia sáng sắc sảo. Bằng tư duy thiên phú và bản lĩnh của một Trận Sư cao cấp, nàng chỉ mất chưa đầy ba nhịp thở để nhìn thấu toàn bộ cấu trúc linh văn của Trịnh Thanh. “Sơ hở quá nhiều, linh lực vận hành đứt đoạn ở cung vị phía đông nam... Thật nực cười khi gọi đây là sát trận.” Diệp Viễn Nhi thì thầm. Mười ngón tay thon dài của nàng múa may liên hồi, tung ra hàng loạt trận kỳ phản chế lấp lánh ánh kim quang. Vù... vù... keng keng...! Những chiếc trận kỳ do Diệp Viễn Nhi phóng ra không hề rơi xuống ngẫu nhiên, mà cắm chính xác vào các điểm yếu chí mạng trong trận pháp của Trịnh Thanh. Dùng Năng Lượng Địch Đánh Địch Bùm... rắc... đảo ngược luồng khí...! Điều kỳ diệu xảy ra ngay sau đó khiến toàn bộ khán giả phải trợn trừng mắt kinh hãi: Dưới tác động của hệ thống trận kỳ phản chế, toàn bộ năng lượng tàn độc và luồng sương mù kịch độc do Trịnh Thanh phóng thích không những không thể chạm vào người Diệp Viễn Nhi, mà còn bị đảo ngược hoàn toàn hướng đi, thu hồi và dội ngược lại với uy lực mạnh gấp đôi về phía trung tâm trận pháp! “Cái gì?! Không thể nào?!” — Trịnh Thanh trợn trừng hai mắt, mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra mình đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát trận pháp. Ầm... phộc...! Chính làn sương độc và đao khí do mình tạo ra giờ đây quay lại cắn nuốt chủ nhân. Trịnh Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, bị luồng năng lượng phản phái hất văng ngược lại, ngã nhào ra đất trong tình trạng toàn thân tê liệt vì độc tố lan tràn. Diệp Viễn Nhi thong thả thu hồi la bàn trận pháp, đứng nhìn đối thủ đang bất lực nằm dưới đất, cất giọng bình thản: “Trận đạo cốt ở sự thấu hiểu thiên địa, chứ không phải dùng tà thuật để hù dọa người khác. Ngươi thua rồi.” Trịnh Thanh mặt tái mét, môi run lẩy bẩy, đành phải buông tay chịu thua trong sự bàng hoàng tột độ của cả khán đài. Diệp Viễn Nhi giành chiến thắng một cách hoàn mỹ, một lần nữa khẳng định trí tuệ và bản lĩnh đỉnh cao của Nghịch Thiên Tiểu Đội!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ