Chương 192: C192

Chương 192: Khai Mạc Hoành Tráng, Thánh Tử Ngạo Nghễ Và Kẻ Giả Danh Ma Môn Vào ngày Đại hội Thiên Kiêu chính thức khai mạc, bầu trời trên Thiên Đạo Học Viện hoàn toàn biến thành một bức tranh tráng lệ của thiên địa. Hàng vạn đạo tiên quang rực rỡ đan xen, chín tầng mây ngũ sắc cuộn trào như sóng lượn, mang theo linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù bao phủ toàn bộ đại võ đài trung tâm — một không gian rộng lớn có sức chứa hàng triệu tu sĩ được kiến tạo bởi các đại năng thượng cổ. Đại Hội Khai Mạc Tráng Lệ Từ bốn phương tám hướng của Tu Chân Giới, vô số tu sĩ, cường giả và đệ tử các tông môn tề tựu đông đúc, xếp kín các khán đài cao chót vót. Tiếng chuông cổ đại vang lên ngân nga suốt chín tầng trời, đánh dấu thời khắc thiêng liêng nhất của thế hệ trẻ toàn đại lục. Ngay tại trung tâm đại võ đài, những hàng ghế thượng tọa dành cho các đại tông môn, thánh địa cổ xưa và sứ giả thượng giới đã được sắp đặt uy nghiêm. Vù... keng... vù...! Từng luồng uy áp đáng sợ từ các phương trời đổ dồn xuống, báo hiệu sự xuất hiện của những nhân vật quyền lực nhất thế hệ trẻ. Sự Xuất Hiện Của Các Thánh Tử, Thánh Nữ Đầu tiên là Thánh tử Phách Thiên Tông cưỡi trên một con giao long chín đầu gầm thét vang trời, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn tỏa ra cỗ huyết khí ngút ngàn. Ngay sau đó, Thánh nữ Cửu Tiêu Thánh Địa ngự trên một đài sen bạch ngọc, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng tựa băng sơn, xung quanh bao bọc bởi hàng ngàn đạo kiếm khí sắc bén. Sự xuất hiện lần lượt của các Thánh tử, Thánh nữ từ các đại thánh địa mang theo phong thái ngạo nghễ tột độ. Bọn chúng vừa bước chân vào võ đài liền phóng thích uy áp mạnh mẽ, cố tình muốn dằn mặt các đối thủ xung quanh, đặc biệt là hướng ánh mắt sắc lạnh về phía khu vực của Nghịch Thiên Tiểu Đội. “Hừ, đúng là một lũ thích làm màu,” — Vân Phi Dương khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch môi cười châm chọc. “Cứ tưởng cưỡi vài con yêu thú lởm hay đứng trên đài sen rởm là có thể dọa được ai chắc?” Mặc Lăng liếc mắt nhìn sang, hừ lạnh: “Bọn chúng đang muốn dùng uy áp để thăm dò thực lực của chúng ta trước khi trận chiến chính thức bắt đầu đấy mà.” Kẻ Giả Danh Thánh Tử Ma Môn Giữa lúc bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng và sục sôi, từ góc tối của khu vực khán đài phía tây, một luồng hắc khí nồng nặc mùi máu tanh bất ngờ trào dâng, xé toạc không gian bước ra một bóng người kỳ dị. Kẻ đó khoác trên mình một bộ hắc bào thêu hình đầu lâu vặn vẹo, khuôn mặt che nửa chiếc mặt nạ xương túc. Hắn ta cất tiếng cười khàn đợt, chói tai: “Ha ha ha... Đại hội Thiên Kiêu náo nhiệt thế này, sao lại thiếu đi một phần hương vị của Ma Môn chúng ta được chứ?” Gã tự xưng là Thánh tử Ma Môn — một truyền nhân bí ẩn mới nổi của thế lực ma đạo tà ác. Thế nhưng, dưới đôi mắt sắc sảo của Diệp Viễn Nhi và Lạc Cửu Ca, sự giả tạo của kẻ này lộ rõ mồn một. “Giả danh Thánh tử Ma Môn?” — Diệp Viễn Nhi nheo mắt, la bàn trận pháp trong tay lóe lên tia sáng cảnh báo. “Hắn không hề có thuần chính Ma Môn huyết mạch, mà đang tu luyện một loại tà công cấm kỵ cực kỳ tàn độc, chuyên cắn nuốt tinh huyết và nguyên thần của người sống để thăng cấp!” Quả nhiên, luồng tà công kinh khủng phát ra từ cơ thể kẻ giả danh khiến không gian xung quanh bắt đầu héo úa. Ánh mắt tà ác của gã dán chặt vào nhóm Lạc Cửu Ca, mang theo sát ý cực kỳ méo mó và thèm khát. Thái Độ Trận Định Của Lạc Cửu Ca Đối mặt với sự uy hiếp từ các Thánh tử ngạo nghễ và kẻ giả danh tu luyện tà công kỳ dị, Lạc Cửu Ca vẫn ngồi đó với một phong thái bình thản đến lạ thường. Tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong gió. Nàng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn kẻ giả danh Ma Môn lấy một cái đầy đủ, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương. “Dù là Long đàm, Hổ huyệt, hay những kẻ mang tà công giả mạo đến đây diễn trò...” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, đều đặn vang lên xuyên thấu không gian, đủ để những kẻ xung quanh nghe rõ từng chữ: “...hôm nay bước lên lôi đài này, kết cục duy nhất của chúng... chính là vùi thây dưới mũi kiếm của ta.” Đại hội Thiên Kiêu chính thức khai màn trong tiếng gầm thét của phong vân, và Nghịch Thiên Tiểu Đội đã sẵn sàng giáng một đòn sấm sét vào tất cả những kẻ dám cản đường!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ