Chương 17: Thu Phục Chu Tước Quả Trước Giờ G
Không gian ngầm xung quanh hồ dung nham lúc này nóng như lò luyện thiếc. Hơi thở phì phò mang theo mùi lưu huỳnh ngột ngạt của Xích Diễm Hỏa Xà cuồn cuộn phả ra, khiến mồ hôi trên trán Lạc Cửu Ca tuôn rơi đầm đìa, thấm ướt đẫm vạt áo.
Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn trước sau như một, tĩnh lặng, sắc bén và vô cùng tập trung.
Trải qua một hồi giao chiến quyết liệt, Lạc Cửu Ca đã hoàn toàn nắm bắt được quy luật di chuyển và nhịp thở của con yêu thú cấp hai đỉnh phong này. Xích Diễm Hỏa Xà tuy sở hữu sức mạnh hủy diệt và lớp vảy cứng như sắt nguội, nhưng loài yêu thú mang thuộc tính hỏa cực đoạn này lại có một tử huyệt chí mạng mà phàm nhân hay cường giả cấp cao thường bỏ qua: chính là điểm yếu bảy tấc nằm ở mặt dưới cổ, ngay sát vị trí vảy ngược giao nhau với đường kinh mạch dẫn dội hỏa linh khí.
Mỗi lần con yêu thú chuẩn bị phun ra đợt Hồng Liên Nghiệp Hỏa mạnh nhất, cơ thể nó sẽ phải khựng lại nửa nhịp để dồn nén chân lực, và lớp vảy ở khu vực bảy tấc đó sẽ khẽ lật lên một khoảng trống cực kỳ nhỏ.
“Chính là lúc này!”
Lạc Cửu Ca thầm quát trong lòng. Khi Xích Diễm Hỏa Xà một lần nữa ngửa đầu gầm thét, cái miệng rộng ngoác phun ra một cột lửa đỏ rực càn quét không trung, thân hình nàng không lùi mà tiến. Nàng vận dụng toàn bộ chân khí từ Thần Mệnh Không Gian, dồn tụ toàn bộ kiếm ý thuần khiết vào mũi trường kiếm phàm phẩm.
Ngay tức khắc, lưỡi kiếm rung lên bần bật, phát ra tiếng réo vang trời tựa như long ngâm phượng hót, bọc trong một lớp kiếm mang màu vàng nhạt chói lọi.
Vút!
Lạc Cửu Ca lướt qua luồng hỏa diễm nóng bỏng nhanh như một vệt chớp xé toạc màn đêm. Nàng áp sát ngay dưới cằm con yêu thú, dùng một tư thế cực kỳ hiểm hóc nhưng chuẩn xác đến từng ly, đâm thẳng mũi kiếm vào đúng điểm yếu bảy tấc đang khẽ lật mở.
Phập!
Thanh trường kiếm đâm ngập đến đốc cán.
“Hống... khà...!”
Xích Diễm Hỏa Xà cứng đờ người giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu của nó trừng lớn đến cực hạn, tràn ngập vẻ không tin nổi. Một dòng máu tươi đen kịch kết hợp với dung nham phun xối xả từ vết thương tuôn ra như suối. Kiếm khí bá đạo theo đường kiếm càn quét thẳng vào đan điền và nội tạng của nó, phá nát toàn bộ sinh cơ chỉ trong chớp mắt.
Ầm!
Thân hình khổng lồ dài hơn mười trượng của Xích Diễm Hỏa Xà đổ rạp xuống vách đá, tạo ra một chấn động rung chuyển cả thung lũng ngầm, trước khi chìm một nửa xuống dòng dung nham đang sủi bọt, hoàn toàn mất đi sinh khí.
Lạc Cửu Ca thở hổn hển vài nhịp, thu kiếm về. Nàng nhanh chóng tung người phóng vụt lên vách đá cao, nơi ngọn Chu Tước Quả đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ chói lọi.
Lúc này, những đường vân kim quang trên bề mặt quả thần vừa vặn chuyển sang màu sắc hoàn mỹ nhất – Chu Tước Quả đã bước vào thời điểm chín muồi tuyệt đối! Chỉ cần chậm trễ thêm ba khắc nữa, dược tính của nó sẽ tự động tản mát vào không trung.
Lạc Cửu Ca không chút chần chừ, vươn những ngón tay thon dài bọc kín bởi chân khí nhẹ nhàng ngắt lấy cuống quả.
Cộp.
Chu Tước Quả nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, tỏa ra hơi ấm dịu ngọt và nguồn năng lượng nguyên thủy vô cùng thuần khiết. Không để lãng phí dù chỉ một giây, nàng lập tức cất giấu cẩn thận quả thần vào sâu bên trong Thần Mệnh Không Gian của ngọc bội, nơi thời gian như ngừng trôi và dược tính sẽ được bảo lưu một cách hoàn hảo nhất.
Đứng trên vách đá ngắm nhìn thành quả vừa đạt được, khóe môi Lạc Cửu Ca khẽ vẽ nên một nụ cười nhạt đầy sảng khoái và kiêu hãnh.
“Chu Tước Quả này... kiếp trước ngươi phải mất ba năm khổ sở mới tìm được, Lâm Triệt ạ. Nhưng hôm nay, nó đã nằm trọn trong tay ta. Món quà mở màn cho kỳ Đại hội ngoại môn sắp tới, xem ra ngươi chuẩn bị nhận một cách thật long trọng rồi đấy.”