Chương 162: Cuộc Gặp Gỡ Của Những Kẻ Trùng Tang
Sâu thẳm bên dưới dãy núi cấm địa — nơi quanh năm được bao bọc bởi những tầng sương độc và trận pháp phong ấn thượng cổ thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của các đại gia tộc — một không gian tối tăm và ngột ngạt đang diễn ra một cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh.
Không gian bên trong mật thất cấm chế tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi từ vách đá thạch nhũ. Xung quanh tường điện, hàng chục ngọn đèn linh thạch phát ra thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo, hắt lên những gương mặt già nua, đầy vết hằn của thời gian nhưng lại đang vằn vện sát khí tột độ.
Những Kẻ Thao Túng Bóng Tối
Đó là những tộc lão ẩn thế của các đại gia tộc thượng giới và hạ giới — những lão quái vật đã sống qua hàng thế kỷ, nắm giữ quyền lực tối cao và đứng sau thao túng mọi đường đi nước bước của các đệ tử cũ tại Thiên Đạo Học Viện.
Trên chiếc ghế đá chủ tọa, Lão tổ Triệu gia — một nhân vật có tu vi đã chạm ngưỡng Hóa Thần kỳ trung kỳ, kẻ lâu nay hiếm khi xuất quan — đang chậm rãi xoay tròn một viên huyết ngọc trên tay. Bầu không khí xung quanh ông ta nặng nề đến mức khiến không gian xung quanh gợn lên những đường sóng chấn động nhỏ.
“Xem ra, chúng ta đã quá coi thường đám rác rưởi ở hạ giới và đặc biệt là con nhóc tên Lạc Cửu Ca kia.”
Lão tổ Triệu gia cất giọng khàn đợt, vang lên như tiếng đá va vào nhau trong hang sâu. Ánh mắt ông ta sắc lạnh quét qua những kẻ đang ngồi chầu chực xung quanh.
“Từ Thiên Đạo Học Viện cho đến U Linh Các, bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu bảo khí thượng phẩm đều bị tàn sát sạch sẽ. Bọn chúng không chỉ đạp đổ thể diện của các gia tộc chúng ta, mà bây giờ còn dám hiên ngang bước ra ngoài thế giới với mảnh bản đồ thần ấn trong tay!”
Một vị tộc lão khác thuộc Vương gia hừ lạnh, bàn tay gầy guộc siết chặt cây quải trượng: “Nếu cứ để chúng tiếp tục tự do tung hoành trên đại lục, sớm muộn gì bí mật về di tích thượng cổ và sự thật từ ngàn năm trước cũng sẽ bị chúng lần ra. Đến lúc đó, gốc rễ của các đại gia tộc chúng ta sẽ bị phơi bày trước ánh sáng!”
Sự Thống Nhất Đáng Sợ
Mật thất chìm vào một khoảng lặng căng như dây đàn. Ai nấy đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của Nghịch Thiên Tiểu Đội lúc này. Bọn họ không còn là những tân sinh yếu ớt cần sự bố thí của người khác, mà đã trở thành những con mãnh thú thực sự, nanh vuốt sắc bén đủ sức cắn trả bất kỳ kẻ nào dám cản đường.
“Vậy ý kiến của chư vị thế nào?” — Lão tổ Triệu gia dừng việc xoay viên huyết ngọc, ngước đôi mắt đục ngầu nhưng đầy uy áp nhìn thẳng vào mọi người. “Có nên để các hộ pháp từ thượng giới trực tiếp nhúng tay xuống hạ giới để bóp chết bọn chúng ngay từ trong trứng nước?”
“Không được!” — Một vị trưởng lão ẩn thế lắc đầu phản bác. “Luật lệ giữa các tầng giới hạn chế sự can thiệp trực tiếp của cường giả thượng giới xuống hạ vị diện. Nếu chúng ta tự ý ra tay diện rộng, chắc chắn sẽ đánh động đến cao tầng liên minh và các thế lực trung lập khác, gây ra tổn thất lớn hơn nhiều.”
“Đúng vậy,” — Tiếp lời ngay sau đó là một hắc y nhân che mặt ẩn mình trong góc tối, giọng nói phát ra mang theo sự tàn nhẫn tột độ. “Chúng ta không cần thiết phải tự mình ra mặt. Thay vào đó, hãy để tự nhiên... định đoạt cái chết của bọn chúng.”
Kế Hoạch Tử Địa Được Thống Nhất
Lời nói của hắc y nhân lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ đại điện. Lão tổ Triệu gia nhướng mày, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.
“Lạc Cửu Ca rất mạnh, thủ đoạn của con nhóc đó cực kỳ tinh vi, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là những kẻ khát khao sức mạnh và manh mối của di tích thượng cổ,” — Hắc y nhân cười gằn, từng tiếng phát ra lạnh băng thấu xương. “Chúng ta sẽ không dùng sát thủ tầm thường nữa. Chúng ta sẽ dùng lòng tham và sự tò mò của chính chúng để dẫn đường.”
Hắn ta vung tay, một tấm bản đồ giả mạo được khắc trên da yêu thú xuất hiện giữa không trung, trên đó điểm huyệt một địa danh vô cùng nổi tiếng và đáng sợ: Thung Lũng Vô Sắc.
“Chúng ta sẽ ngụy tạo một nhiệm vụ cấp độ S cực kỳ nguy hiểm trong liên minh thám hiểm, đánh đổi bằng một kho báu giả liên quan trực tiếp đến mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn. Dụ dỗ bọn chúng bước chân vào Thung Lũng Vô Sắc — nơi quanh năm bao phủ bởi chướng khí tử địa và yêu thú thượng cổ hoành hành.”
Kế hoạch vừa được đưa ra, toàn bộ các tộc lão trong mật thất lập tức hiểu ý. Những nụ cười tàn độc, lạnh lẽo bắt đầu nở trên môi những kẻ lão luyện trong âm mưu và sự độc ác.
“Thung Lũng Vô Sắc... Nơi đó chính là nấm mồ chôn vùi không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh từ ngàn xưa. Dù Lạc Cửu Ca có kiếm tâm đại thành đi chăng nữa, khi bước vào đó cũng chỉ có đường chết không đường về!” — Lão tổ Triệu gia bật cười lớn đầy mãn nguyện.
Cuộc gặp gỡ của những kẻ "trùng tang" kết thúc bằng một quyết định máu lạnh. Một cái bẫy cấp độ sinh tử hoàn hảo đã được âm thầm giăng sẵn từ trong bóng tối, chờ đợi Nghịch Thiên Tiểu Đội tự nguyện dấn thân vào cõi chết!