Chương 157: C157

Chương 157: Sập Bẫy Tử Trận, Lật Tẩy Kẻ Giật Dây Năm bóng đen của U Linh Các tự tin lao qua bờ tường đá của Phong Vân Cư, trong đầu tràn ngập ý niệm về một cuộc đồ sát nhanh gọn và tàn nhẫn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đôi chân chúng chạm xuống khoảng sân lát đá bên trong, một sự thay đổi kinh hoàng đột ngột xảy ra. Sa Chân Vào Tử Trận Vù... keng...! Không có tiếng nổ lớn, nhưng toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc vặn xoắn dữ dội. Những chiếc lá trúc rơi lả tả bỗng ngừng lại giữa không trung, hóa thành hàng vạn lưỡi phi đao sắc lẹm. Một màn sương mù dày đặc mang theo hương thơm dị ngọt nhưng kịch độc từ dưới đất bốc lên bủa vây tứ phía. Đó chính là Lưỡng Nghi Huyễn Sát Trận kết hợp cùng Thủy Mạc Thiên Cương Trận mà Diệp Viễn Nhi đã dày công thiết lập trước đó! “Không ổn! Chúng ta rơi vào trận pháp rồi!” — Tên sát thủ cầm đầu giật mình hô lớn, sắc mặt tái mét qua lớp khăn che mặt. Gã vội vàng tung ra lá bùa phá trận trong tay, định niệm chú để xé rách không gian trốn thoát. Nhưng lá bùa vừa bay lên không trung liền bị một luồng kiếm khí vô hình từ hư không chém nát thành tro bụi. Ngay sau đó, hàng ngàn luồng áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập xuống. Bốn tên sát thủ đi theo phía sau chưa kịp phản ứng đã bị các khe nứt không gian giả lập và sương độc quấn chặt lấy. A... á... uỵch! Chỉ trong nửa nhịp thở, bốn tên sát thủ cấp Thiên của U Linh Các hộc máu tươi, ngã lăn ra sàn đá, toàn bộ gân mạch bị phong ấn hoàn toàn, mất đi khả năng kháng cự. Lạc Cửu Ca Xuất Thủ, Bắt Sống Kẻ Cầm Đầu Chỉ còn lại tên sát thủ cầm đầu. Nhờ có tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong và một vài bảo khí hộ thân cao cấp, gã chật vật chống đỡ lại sự càn quét của sát trận, dùng xà đao chém nát vài lớp ảo ảnh để mở đường máu lao thẳng về phía căn phòng trung tâm — nơi Lạc Cửu Ca đang bế quan. “Con tiện nhân, chịu chết đi!” — Gã gầm lên một tiếng tàn độc, dồn toàn bộ chân nguyên vào lưỡi xà đao tẩm kịch độc, đâm thẳng vào cánh cửa gỗ với uy lực đủ sức xuyên thủng cả thiết giáp. Kẹt... ầm! Cánh cửa gỗ vỡ nát. Thế nhưng, mũi đao sắc nhọn của gã dừng lại cách trán Lạc Cửu Ca chưa đầy một tấc, hoàn toàn không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân. Bởi vì hai ngón tay thon dài của Lạc Cửu Ca đã nhẹ nhàng kẹp chặt lấy lưỡi đao. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng nhìn thẳng vào tên sát thủ qua lớp khăn che mặt, ánh lên một vẻ lạnh lùng thấu xương. “Đột nhập viện lạc của ta, định lấy mạng ta... Ngươi nghĩ mình là ai?” — Giọng nói thanh lãnh vang lên nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại chứa đựng cỗ uy áp của Kiếm Tâm đại thành, đè nặng lên tâm trí gã sát thủ khiến gã nghẹt thở. “Mày... sao có thể...!” — Tên sát thủ hoảng loạn tột độ, cố gắng thu hồi xà đao nhưng lưỡi đao như bị hàn chặt vào tay Lạc Cửu Ca, không thể nhúc nhích. “Gãy!” Lạc Cửu Ca khẽ buông một chữ. Choang...! Xà đao thượng phẩm trong tay gã lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời, một luồng kiếm ý sắc lạnh quét qua, trực tiếp đánh gãy hai chân và phế bỏ đan điền của tên sát thủ. Phộc... á... a...! Tên sát thủ hộc máu, ngã quỵ rạp xuống sàn nhà, toàn thân đau đớn co giật, hoàn toàn biến thành một phế nhân. Manh Mối Lộ Diện Đúng lúc đó, từ các phòng bên cạnh, Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương nhanh chóng lao đến. Nhìn thấy bốn tên sát thủ nằm bất động ngoài sân và tên cầm đầu bị Lạc Cửu Ca chế ngự bên trong, bọn họ không khỏi giật mình kinh hãi. “Đại tỷ, có thích khách!” — Vân Phi Dương rút kiếm gầm lên, nhưng khi thấy tình hình đã được giải quyết gọn ghẽ, hắn không khỏi chép miệng cảm thán. “Xem ra hệ thống trận pháp của Viễn Nhi phối hợp với đại tỷ đúng là bẫy tử hoàn hảo. Mấy tên này bước vào chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.” Lạc Cửu Ca thong thả bước ra khỏi phòng, đứng nhìn tên sát thủ đang thoi thóp dưới đất. Nàng không nói nhảm, trực tiếp khơi động thần thức, phóng thích một đạo Sưu Hồn Thuật thô bạo xâm nhập vào thức hải của gã. “A... không... tha mạng...!” — Tên sát thủ trợn trừng mắt, đầu đau như búa bổ, cơ thể giãy giụa tuyệt vọng dưới sự càn quét thần thức của Lạc Cửu Ca. Chỉ vài nhịp thở sau, Lạc Cửu Ca thu hồi thần thức. Trên gương mặt thanh tú của nàng lộ ra một nạt cười nhạt đầy vẻ khinh miệt và sắc lạnh. “Thế nào rồi, đại tỷ?” — Mặc Lăng bước lên, ánh mắt đỏ rực sát ý hỏi. “Là kẻ nào giật dây sau lưng?” “Không ngoài dự đoán của chúng ta,” — Lạc Cửu Ca thản nhiên phủi nhẹ vạt áo, cất giọng lạnh băng. “U Linh Các chỉ là tổ chức nhận tiền làm việc. Kẻ thực sự đứng sau chi tiền và ra lệnh thủ tiêu chúng ta đêm nay chính là Trưởng lão Vương gia kết hợp với một vài thế lực cốt lõi của các đại gia tộc vừa bị chúng ta giẫm đạp trên lôi đài.” Nghe đến đây, Vân Phi Dương cười gẩy đầy khinh bỉ: “Đám chó chết này! Trên lôi đài thua cuộc thì giở trò bẩn thỉu mua chuộc chấp sự, giờ thấy cao tầng bảo hộ không dám chơi công khai lại mò mặt đến ám sát ban đêm! Thật là hèn hạ đến cực điểm!” “Đã dám vươn tay vào Phong Vân Cư, thì phải trả giá đắt.” — Lạc Cửu Ca quay người lại, đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia sắc bén vô tình. “Sự kiên nhẫn của ta dành cho đám rác rưởi này đã cạn. Đã đến lúc chúng ta phải chủ động đến thăm hỏi các vị đại gia tộc đó rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ