Chương 142: C142

Chương 142: Lửa Huyết Thiêu Đốt, Khổ Kiếp Phá Phong Khi ánh bình minh đầu tiên vừa xé toạc màn sương mờ ảo bên ngoài Phong Vân Cư, không khí bên trong tĩnh thất vẫn đặc quánh một màu u ám và căng thẳng. Lạc Cửu Ca và Mặc Lăng vẫn duy trì tư thế đối đầu từ đêm qua. Trên chiếc bàn đá trước mặt, viên Thất Huyết Phá Ứng Đan vừa luyện thành vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc dịu nhẹ, chứa đựng nguồn năng lượng cải tử hoàn sinh. Nuốt Đan Dược, Biển Lửa Bùng Nổ Mặc Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định quyết liệt. Hắn biết rõ con đường trước mắt không khác gì đi trên lưỡi đao, ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Thế nhưng, nhớ lại ánh mắt sắc bén và lời hứa chắc nịch của Lạc Cửu Ca, trong lòng hắn không còn chút sợ hãi nào nữa. “Đại tỷ, ta sẵn sàng rồi.” — Mặc Lăng trầm giọng nói. Lạc Cửu Ca không nói nhiều, ngón tay búng nhẹ, viên đan dược ngũ sắc lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào miệng thiếu niên. Ực...! Đan dược vừa trôi xuống cổ họng liền lập tức tan chảy. Không có cảm giác ấm áp hay dễ chịu nào xuất hiện; thay vào đó là một ngọn chân hỏa nguyên thủy bùng nổ dữ dội ngay tại đan điền, lan tỏa ra toàn bộ kinh mạch với tốc độ chóng mặt. Ầm... bùng...! Cơ thể Mặc Lăng chấn động mạnh. Làn da ngăm đen của hắn bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực như sắt nung, từng đường gân xanh nổi cộm lên chằng chịt khắp cổ và trán. Huyết mạch Yêu tộc bị kìm nén lâu ngày trong cơ thể đột ngột bị đan dược kích thích, lập tức điên cuồng gầm thét, vùng vẫy chống trả quyết liệt. Cơn Đau Thấu Xương, Lần Lượt Ngất Lịm Sự xung đột giữa dược lực cửu phẩm và dòng máu Yêu tộc hỗn tạp tạo ra một sức ép khủng khiếp, trực tiếp đâm thẳng vào chuỗi xích phong ấn tàn độc — Phệ Mệnh Tỏa Cốt Trận — đang siết chặt tâm mạch của hắn. A... a... a...! Một tiếng thét xé lòng không kìm được bật thốt ra từ cổ họng Mặc Lăng. Cảm giác đau đớn lúc này không đơn thuần là đau thể xác, mà là từng tế bào, từng thớ thịt trên cơ thể đang bị xé toạc ra rồi lại bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi. Chuỗi xích phong ấn bằng đồng đen dường như cảm nhận được sự đe dọa, bắt đầu phóng thích ra những luồng hắc khí lạnh lẽo, điên cuồng cắn xé kinh mạch của hắn để phản kháng. Ực... phè...! Mặc Lăng hộc ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Dưới sức ép hủy diệt ấy, ý thức của hắn dần mờ mịt, bóng tối đen kịt bao trùm lấy tâm trí. Hắn ngã quỵ xuống sàn tĩnh thất, cơ thể co giật từng hồi vì đau đớn tột cùng. “Muốn chết sao? Cố mà tỉnh lại cho ta!” Giọng nói thanh lãnh, lạnh lùng nhưng mang theo một uy lực vô hình từ Lạc Cửu Ca vang dội thẳng vào tâm thức đang chìm sâu của Mặc Lăng, giống như một gáo nước lạnh đánh thức bản năng sinh tồn trong hắn. “Ngươi mà ngất đi, phong ấn sẽ lập tức phản phệ nuốt chửng linh hồn ngươi. Đến lúc đó, đừng trách ta không cứu!” Nghe tiếng thét uy nghiêm đó, Mặc Lăng bỗng nhiên chấn động tâm thần. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị tanh nồng của máu tươi đánh thức ý chí đang lụi tàn. Đôi mắt đỏ rực bỗng mở bừng lên, thiếu niên gầm lên một tiếng dã thú, gượng người ngồi dậy, tiếp tục vận chuyển công pháp chịu đựng sự tra tấn. Cứ như vậy, trong suốt mấy canh giờ liên tiếp, Mặc Lăng rơi vào vòng tuần hoàn tàn nhẫn: đau đớn ngất lịm — nghe tiếng quát của Lạc Cửu Ca — tỉnh lại — tiếp tục cắn răng chịu đựng. Sự Hộ Pháp Nghiêm Ngặt Của Lạc Cửu Ca Trái ngược với sự giãy giụa đầy đau đớn của Mặc Lăng, Lạc Cửu Ca lúc này đứng lặng như tượng đá bên cạnh, nhưng sự tập trung của nàng đã đẩy lên mức tuyệt đối. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lóe lên những tia sáng sắc bén. Thần thức khổng lồ và tinh tế của nàng bao trùm toàn bộ không gian tĩnh thất, hóa thành hàng vạn sợi tơ vô hình dung nhập vào cơ thể Mặc Lăng. Khi dòng dược lực hỗn loạn của viên đan dược suýt làm tổn thương đến tim mạch và các cơ quan cốt lõi của thiếu niên, thần thức của Lạc Cửu Ca kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng áp chế và điều hướng dòng chảy ấy đi đúng quỹ đạo. Khi hắc khí từ chuỗi xích phong ấn trào ngược ra ngoài định cắn xé linh hồn hắn, Lạc Cửu Ca lập tức phóng thích kiếm ý băng tinh tinh khiết, trực tiếp đóng băng và bóp nát sự phản kháng tàn độc đó từ trong trứng nước. Không có sự hộ pháp nghiêm ngặt, chuẩn xác từng li từng tí và thần thức áp chế tối thượng của Lạc Cửu Ca, Mặc Lăng dù có ý chí kiên cường đến đâu cũng đã bỏ mạng từ lâu dưới sự phản phệ của huyết mạch. Mồ hôi đầm đìa ướt sũng tà áo của Lạc Cửu Ca, nhưng nét mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tập trung cao độ. Áp lực đang dần chạm đến đỉnh điểm. Chuỗi xích phong ấn đầu tiên trên cổ tay Mặc Lăng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ chi chít. Một cuộc lột xác mang tính lịch sử, chuẩn bị bước vào khoảnh khắc quyết định sự sống còn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ