Chương 137: Thượng Cổ Pháp Khí Và Bí Ẩn Thiên Mệnh Thần Ấn
Bên trong khu di tích thượng cổ, tiếng gầm thét giận dữ và âm thanh va chạm của nguyên lực vẫn đang vọng lên không ngớt từ bẫy trận của Diệp Viễn Nhi. Nhóm cao thủ năm thứ ba do Triệu Thiên Hành dẫn đầu lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị Mặc Lăng và Vân Phi Dương càn quét đến mức tan tác, không còn chút sức phản kháng.
Thế nhưng, tâm điểm chú ý của Lạc Cửu Ca từ đầu đến cuối chưa từng đặt lên đám bại tướng ấy.
Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng lướt qua hỗn chiến, trực tiếp hướng về phía tòa cổ điện trung tâm — nơi lớp phong ấn vốn bị đám Triệu Thiên Hành đánh đập thô bạo giờ đây đã lộ ra những khe nứt yếu ớt sau khi cơ chế phản phệ hạ nhiệt.
Phá Giải Phong Ấn Cổ Điện
“Đại tỷ, để ta giúp tỷ đánh sập phần còn lại của cửa điện!” — Vân Phi Dương vừa đá văng một tên đệ tử năm ba ngã lăn quay, vừa lớn tiếng hô vọng về phía Lạc Cửu Ca.
“Không cần.” — Lạc Cửu Ca nhạt giọng đáp gọn lỏn.
Nàng cất bước thong thả tiến về phía trước. Khác với cách hành xử bạo lực, dùng sức mạnh cứng nhắc để đập phá của Triệu Thiên Hành, Lạc Cửu Ca đứng lặng trước cửa điện, hai tay kết thành một chuỗi ấn quyết tinh vi, phức tạp. Thần thức của nàng tản ra, hóa thành hàng vạn sợi tơ vô hình dung nhập trực tiếp vào các mạch trận văn thượng cổ đang lóe sáng trên vách đá.
“Học theo cái cách phá hoại ngu ngốc đó, có chờ đến kiếp sau các ngươi cũng đừng hòng chạm tới bảo vật bên trong.” — Lạc Cửu Ca thầm nghĩ.
Theo từng nhịp phất tay uyển chuyển của thiếu nữ, những đạo văn cổ xưa trên cửa điện bỗng chốc thay đổi quỹ đạo, tự động rẽ ngang sang hai bên như nước chảy qua khe đá.
Rắc... kẹt... keng...!
Chỉ nghe một tiếng động trầm đục vang lên, cánh cửa đá nặng ngàn cân của cổ điện thượng cổ chậm rãi tự động mở ra, tỏa ra một luồng cổ khí nồng đậm, uy nghiêm và tinh khiết đến tột cùng khiến không gian xung quanh như đọng lại.
Thu Hợp Thượng Cổ Pháp Khí Và Bản Đồ Thần Ấn
Bên trong gian điện rộng lớn tối mờ, trung tâm của bệ đá bằng bạch ngọc đang lơ lửng hai đạo bảo quang rực rỡ, phát ra thứ uy áp khiến người ta phải nghẹt thở.
Một đạo bảo quang mang theo màu lam thẳm của băng tinh, bao bọc lấy một thanh cổ kiếm tàn khốc nhưng hoàn mỹ — một món thượng cổ pháp khí có cấp độ vượt xa mọi thứ linh khí thông thường ở hạ vị diện.
Và bên cạnh nó, lơ lửng lặng lẽ là một mảnh bản đồ cổ được làm từ da giao long thượng cổ, trên bề mặt khắc chi chít những tinh đồ và huyết văn kỳ dị. Ngay khoảnh khắc mảnh bản đồ ấy xuất hiện, đan điền của Lạc Cửu Ca khẽ chấn động nhẹ. Trong ký ức kiếp trước của nàng, thứ này chính là chìa khóa vô giá liên quan mật thiết đến tung tích của mảnh Thiên Mệnh Thần Ấn đầu tiên — bảo vật chí tôn nắm giữ quyền năng nghịch chuyển luân hồi và quy tắc thiên địa!
“Không thể nào... Tên tiểu bối đó... sao nàng ta lại có thể mở được cửa điện một cách dễ dàng như vậy?!”
Từ trong vũng bùn trận pháp phía xa, Triệu Thiên Hành lê lết cơ thể đầy thương tích, trừng lớn đôi mắt máu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm huyết, hao tổn biết bao nhiêu nhân lực và nguyên lực mà vẫn bó tay trước cánh cửa cổ điện, thế mà thiếu nữ này vừa bước tới đã mở tung nó ra một cách nhẹ nhàng như đi dạo. Sự uất hận và ghen tỵ dâng trào khiến hắn suýt chút nữa hộc máu tươi ngất lịm.
Lạc Cửu Ca không thèm liếc nhìn kẻ bại trận lấy một cái. Nàng vung tay lên, một đạo linh lực bọc lấy thượng cổ pháp khí và mảnh bản đồ cổ, thu gọn chúng vào trong không gian giới chỉ.
Cầm chắc trong tay mảnh bản đồ dẫn đến Thiên Mệnh Thần Ấn, khóe môi Lạc Cửu Ca khẽ nhếch lên một nụ cười rạng rỡ và sắc bén.
Chuyến đi Bí cảnh Hoang Vực này, thu hoạch lớn nhất đã nằm gọn trong tầm tay. Con đường nghịch thiên bước lên đỉnh cao của đại lục, từ khoảnh khắc này, đã chính thức bước sang một chương hoàn toàn mới!