Chương 135: C135

Chương 135: Di Tích Thượng Cổ Sau nhiều ngày càn quét và thu hoạch vô số tài nguyên quý giá ở các tầng ngoài và trung tâm của Bí cảnh Hoang Vực, tiểu đội của Lạc Cửu Ca dưới sự dẫn dắt sắc bén của nàng tiếp tục tiến sâu vào những vùng đất chưa từng được khám phá. Càng đi vào sâu, sương mù xung quanh càng chuyển sang một màu tím đậm kỳ dị, mang theo áp lực không gian nặng nề. Đúng lúc ấy, qua một khe núi hẹp bị che khuất bởi hàng ngàn dây leo khổng lồ và những vách đá dựng đứng, một khung cảnh choáng ngợp bất ngờ hiện ra trước mắt bốn người. Khám Phá Di Tích Bị Lãng Quên Nằm sâu trong một thung lũng cô lập là tàn tích của một quần thể kiến trúc thượng cổ khổng lồ. Những tòa đại điện bằng hắc thiết thạch đã sụp đổ một nửa, các trụ đá chạm trổ hình long phượng nhuốm màu thời gian, và đặc biệt là một lớp màn sáng linh lực mờ đục vẫn đang bao trùm lấy tâm điểm của di tích — nơi cất giấu một tòa cổ điện trung tâm vô cùng nguy hiểm nhưng cũng đầy ắp cơ duyên. Đây rõ ràng là một di tích thượng cổ chưa từng bị bất kỳ tốp tu sĩ nào khai quật kể từ khi Bí cảnh Hoang Vực mở cửa! Diệp Viễn Nhi trợn tròn mắt, tay siết chặt hộp trận bàn, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc: “Thiên địa linh khí ở đây... đậm đặc gấp nhiều lần bên ngoài! Hơn nữa, những trận văn tàn dư kia đều là bút pháp thượng cổ từ hàng vạn năm trước!” Mặc Lăng và Vân Phi Dương cũng vô cùng chấn động, đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về phía Lạc Cửu Ca chờ đợi chỉ thị. Thế nhưng, trước khi nhóm bốn người kịp đặt chân tiến vào sâu hơn bên trong di tích, một tiếng nổ lớn chấn động từ phía cổ điện trung tâm bỗng vang lên, kéo theo từng đợt sóng xung kích cuồn cuộn thổi quét khắp thung lũng. Ầm... ầm... oanh...! “Chuyện gì vậy?” — Vân Phi Dương nhíu mày, vội vàng thu liễm khí tức, ra hiệu cho mọi người nấp sau tảng đá lớn quan sát. Chạm Trán Đàn Anh Năm Ba Lạc Cửu Ca đưa tay ra hiệu cho cả nhóm giữ im lặng. Nàng nheo mắt nhìn xuyên qua làn sương mờ đục về hướng phát ra tiếng động. Tại khoảng sân trước cổng cổ điện thượng cổ, một nhóm hơn chục tu sĩ mặc đạo bào cao cấp màu vàng kim đang hợp sức tấn công điên cuồng vào lớp màn sáng phong ấn. Ánh đao quang, kiếm ảnh và các bảo khí rực rỡ liên tục giáng xuống lớp màng chắn tạo ra những tiếng kêu răng rắc chói tai. Nhìn rõ dung mạo của nhóm người đó, sắc mặt Mặc Lăng hơi biến đổi: “Đó là... nhóm cao thủ năm thứ ba! Dẫn đầu là Triệu Thiên Hành, một trong những đệ tử cốt lõi có thực lực mạnh nhất ở khu vực cựu sinh viên năm ba, tu.» đã chạm ngưỡng Nguyên Anh kỳ hậu kỳ!” Đúng vậy, kẻ đang hung hăng chỉ huy đám đông không ai khác chính là Triệu Thiên Hành — một cao thủ có bối cảnh hiển hách, nổi tiếng kiêu ngạo và tàn nhẫn trong học viện. Bọn chúng rõ ràng đã phát hiện ra di tích thượng cổ này trước, và lúc này đang dùng biện pháp thô bạo nhất để phá vỡ phong ấn nhằm cướp đoạt bảo vật bên trong. “Cố lên! Chỉ cần phá vỡ đạo phong ấn này, các bảo vật truyền thừa thượng cổ bên trong sẽ thuộc về chúng ta! Đến lúc đó, dù là học viện hay cái đám tân sinh té riu kia cũng phải ngước nhìn!” — Triệu Thiên Hành gầm lên, tung ra một búa quang khổng lồ giáng thẳng xuống màng chắn. Đứng từ xa quan sát, Lạc Cửu Ca khẽ nhếch môi, trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lóe lên một tia giễu cợt đầy khinh bỉ. Phương pháp phá phong ấn thô bạo bằng cường lực của Triệu Thiên Hành thoạt nhìn có vẻ uy mãnh, nhưng thực chất lại đi ngược hoàn toàn với cấu trúc trận pháp thượng cổ. Bọn chúng không những không mở được cửa cổ điện, mà còn đang vô tình kích hoạt cơ chế phản phệ chí mạng của tàn tích! “Muốn chết thì cứ để bọn chúng tự tìm đường.” — Lạc Cửu Ca thản nhiên cất lời, khoanh tay đứng nhìn kịch hay sắp sửa diễn ra trước mắt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ