Chương 2: Dị Triệu

06:42. Mưa phùn vẫn rơi. Từng hạt nước li ti bám lên lớp kính cường lực của tòa tháp Thiên Phong rồi chậm rãi hợp lại thành những dòng nhỏ, ngoằn ngoèo trườn xuống mặt kính. Phía dưới, thành phố vừa tỉnh giấc. Những dãy đèn đường vẫn còn sáng, ánh vàng xuyên qua màn mưa chỉ còn lại những quầng sáng nhòe mờ. Dòng xe cộ lặng lẽ nối nhau trên đại lộ, chậm rãi như chưa từng biết đến sự vội vã. Một buổi sáng rất bình thường. Ít nhất... trong mắt phần lớn mọi người là như vậy. Trái ngược với cái lạnh ngoài trời, phòng gym trên tầng thượng vẫn tràn ngập hơi ấm. Mùi gỗ mới, mùi kim loại và chút mồ hôi nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí. Tiếng máy chạy bộ đều đều, tiếng bánh tạ va vào nhau, tiếng hít thở nặng nhọc... tất cả đan xen thành một nhịp điệu quen thuộc của buổi sáng. Keng. Thanh đòn nặng nề trở về giá. Một chàng thanh niên chống tay ngồi dậy. Lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp hô hấp, từng giọt mồ hôi men theo đường nét săn chắc trên cánh tay rồi nhỏ xuống sàn gỗ. Hắn khẽ ngửa đầu thở ra một hơi dài. Hơi nóng tích tụ sau buổi tập dần tan đi, chỉ còn lại cảm giác thư thái quen thuộc lan khắp cơ thể. Đúng lúc ấy. Chiếc TV treo trên tường vang lên giọng phát thanh viên. "...Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu vực số mười bảy..." Ánh mắt chậm rãi dời sang màn hình. Chỉ tiếc rằng bản tin chưa kịp phát được bao lâu thì đã bị cắt ngang bởi đoạn quảng cáo thực phẩm bổ sung. "..." Không hiểu vì sao. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Giống như... bản tin ấy vốn không nên kết thúc nhanh đến vậy. Cảm giác kỳ lạ ấy còn chưa kịp tan đi thì bỗng có thứ gì đó bay tới, phủ lên mặt hắn. Một giọng nói thanh thoát, điềm đạm vang lên. "Kim đạo hữu, hôm nay lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới à? Đã nâng hẳn hai trăm tám mươi cân rồi cơ đấy." Chàng thanh niên kéo chiếc khăn khỏi mặt rồi quay đầu nhìn lại. Đứng cách đó không xa là một thanh niên cao gầy. Chiếc áo thể thao rộng khiến vóc người vốn mảnh khảnh càng thêm gầy guộc. Sau cặp kính gọng đen là đôi mắt còn vương vẻ thiếu ngủ, hai quầng thâm dưới mí khiến gương mặt trắng trẻo càng thêm nhợt nhạt. Trên chiếc áo phông anh ta mặc in hình Vương Lâm cùng dòng chữ "Tiên Nghịch", vừa nhìn đã biết là hàng lưu niệm của bộ phim hoạt hình 3D đang rất được yêu thích. "Cân?" Chàng thanh niên họ Kim bật cười, tiện tay cầm chiếc khăn lau mái tóc còn ướt mồ hôi. "Mắt Kính à, mày đọc tiên hiệp hơi nhiều rồi đấy." Mắt Kính hắng giọng, đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi. "Đạo hữu sai rồi. Đây gọi là tu dưỡng đạo tâm." Anh ta dừng một chút như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt lập tức sáng lên. "À đúng rồi! Ngươi đọc chương mới nhất của Kiếm Lai chưa? Đến đoạn Trần Bình An..." Chưa để đối phương nói hết, chàng thanh niên đã lắc đầu. "Chưa. Ta để dành." Nói rồi, hắn thuận tay cầm lấy bình nước đặt bên cạnh ghế tập, vặn nắp uống một ngụm lớn rồi mới tiếp lời. "Ra nhiều chương rồi đọc một lượt mới đã." Mắt Kính lập tức ngửa đầu thở dài. "Haizz... Kim đạo hữu, ngươi vẫn chẳng hiểu. Ngày ngày theo dõi chương mới, đó mới là ngộ đạo." Chiếc TV phía sau vẫn tiếp tục phát sóng. Bản tin, quảng cáo rồi đến những chuyên mục buổi sáng lần lượt nối tiếp nhau. Chẳng còn ai để ý đến nó nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói sang sảng chen ngang. "Hai thằng mày mới sáng sớm đã bắt đầu luận đạo rồi à?" Một thanh niên mập mạp ôm theo chiếc bình nước lớn chậm rãi bước tới. "Bọn mày bớt đọc tiên hiệp lại đi." Bao Tử vừa bước vào phòng nghỉ đã nhăn mặt. "Tao sợ có ngày não tụi mày bị mấy lão tiên nhân đồng hóa mất." Mắt Kính đẩy gọng kính, hừ lạnh. "Phàm nhân như ngươi thì hiểu cái gì." Chàng thanh niên họ Kim dựa lưng vào ghế, khẽ cười. "Bao Tử nói cũng đâu sai. Hắn đọc cho vui thôi." Ánh mắt hắn chuyển sang Mắt Kính. "Có mê thì cũng chẳng bằng ngươi." "Kim thiếu vẫn hiểu ta nhất." Bao Tử cười hề hề rồi vội vàng bước tới. "Lại đây, ta cho hai người xem cái này." Nghe tiếng gọi, chàng thanh niên họ Kim cũng đứng dậy, bước đến. Bao Tử chìa điện thoại ra. Trên màn hình là một đoạn video tổng hợp. Có người dùng tay không đấm nát khối đá lớn. Có người chỉ khẽ vung tay đã hất chiếc xe tải lật nghiêng. Thậm chí còn xuất hiện một thanh niên lơ lửng giữa không trung, quanh thân điện quang chớp nháy. Mắt Kính vừa nhìn đã mở to mắt. "Thấy chưa!" Hắn đập mạnh lên bàn. "Đây là pháp thuật! Tao nói rồi, thời đại linh khí khôi phục chắc chắn sắp đến!" Bao Tử lập tức ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy đắc ý như thể chính mình là người quay được đoạn video. Người thanh niên họ Kim chỉ liếc qua màn hình vài giây rồi bình thản vặn nắp bình nước. "CGI." Hắn uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói tiếp: "Giờ công nghệ phát triển thế này, làm vài đoạn video để câu lượt xem thì có gì lạ." Bao Tử chớp mắt. "Ừm... ta cũng thấy dạo này khắp mạng đều đăng mấy clip kiểu này." Vẻ đắc ý trên mặt hắn lập tức xẹp xuống. Mắt Kính vẫn không chịu bỏ cuộc. "Video thì chưa chắc. Nhưng thứ ta gửi hôm qua chắc chắn là thật." Chàng thanh niên họ Kim suýt phun ngụm nước vừa uống. "Ý ngươi là cái 'Mười bước cảm nhận linh khí' ấy hả?" "Đúng." "Ta mở thử rồi. Một ông lão ngồi hít thở suốt năm tiếng đồng hồ." Hắn bật cười. "Đừng nói ngươi xem hết rồi còn tập theo nhé?" Mắt Kính ho khan một tiếng, ánh mắt hơi né tránh. Bao Tử lập tức cười phá lên. "Đừng bảo tối qua ngươi cũng ngồi hít thở năm tiếng thật nhé?" Mặt Mắt Kính hơi đỏ. Người thanh niên họ Kim đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới thân hình gầy gò của hắn rồi lắc đầu. "Theo ta, trước khi tu tiên thì ngươi nên nghĩ cách tăng vài ký đã." Bao Tử ôm bụng cười nghiêng ngả. "Đúng! Lỡ linh khí chưa nhập vào người thì gió đã thổi bay mất." Mắt Kính nghiến răng. "Hai tên ngu muội." Hắn chỉ tay vào hai người, giọng nói đầy chắc chắn: "Đợi đến ngày linh khí thật sự khôi phục, hai ngươi sẽ khóc lóc xin ta chỉ cách tu luyện." Chàng thanh niên họ Kim nhếch môi cười, tiện tay nhìn đồng hồ rồi khoác áo lên vai. "Đến lúc đó tính sau." Hắn xách cặp lên, phất tay với hai người. "Ta về trước đây. Chiều nay công ty còn có cuộc họp." Chàng thanh niên đứng dậy, để lộ một sợi dây chuyền. Mặt dây là một miếng gỗ hình bầu dục được chạm khắc tinh xảo, chính giữa khảm một viên phỉ thúy màu xanh ngọc nổi bật. Dưới ánh đèn phòng gym, viên ngọc khẽ lấp lánh rồi dần khuất theo bóng lưng Kim thiếu. Bao Tử chớp mắt mấy cái rồi quay sang nhìn Mắt Kính đang chỉnh lại áo. “Ơ, Kim thiếu đi tập cũng đeo sợi dây chuyền đó sao?” Mắt Kính đưa ngón tay đẩy gọng kính đen, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kim thiếu rồi đáp: “Ừ, hắn đeo nó suốt. Trên mặt dây còn khắc tên của hắn nữa, chắc là kỷ vật gia đình.” “Để tâm làm gì. Qua đây hỗ trợ ta đột phá tiểu cảnh giới.” Mắt Kính bước về phía ghế đẩy ngực, bỏ lại Bao Tử vẫn đứng như trời trồng. Bỏ lại hai người bạn phía sau, Kim thiếu chậm rãi bước về phòng thay đồ. Khi đi ngang qua khu máy chạy bộ, hắn loáng thoáng nghe thấy vài mẩu đối thoại xen lẫn trong tiếng nhạc xập xình của phòng gym. “Ngươi nghe tin gì chưa? Ngoại ô thành phố gần đây xuất hiện hiện tượng nhiều đàn chim đột ngột chết, xác nằm phơi đầy đường. Đáng sợ hơn là sau khi kiểm tra, bên pháp y cũng không biết nguyên nhân tử vong.” Một người trong nhóm nhăn mặt, quay sang nhìn người bên cạnh. “Nghe đáng sợ thật. Ta sợ lại là dịch bệnh mới gì đây. Hừ... nghĩ thôi cũng thấy lạnh cả người.” Kim thiếu khẽ cười, vẻ mặt vẫn bình thản. Hắn quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 06:53. Hắn giảm tốc độ bước lại, chắc cũng không cần vội đến công ty. Ngay cạnh chiếc đồng hồ, một nhóm ba, bốn người đang tụ tập bàn luận sôi nổi điều gì đó, nhưng những gì Kim thiếu nghe được chỉ là: “...chó... sống lại... cắn chết chủ... vòng đồng... chỗ... phong tỏa... rồi...” Hắn hơi ngả đầu ra sau, vẻ mặt thoáng hiện chút khó hiểu rồi nhún vai mặc kệ. 07:15. Chiếc sedan màu đen rời khỏi tòa nhà, ánh đèn vàng bật sáng rồi lao nhanh trên con đường ướt dưới bầu trời mưa. Bên trong xe, Kim thiếu giờ đã khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, đeo mắt kính, mái tóc được vuốt gọn gàng. Trên người hắn vẫn còn vương chút hơi nóng sau buổi tập. Hắn thuần thục đánh lái về hướng đông như thể đây là công việc đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. 07:47. Trong màn mưa phùn âm u, chiếc sedan tiến vào một tòa nhà lớn mang logo con rùa đen, phía dưới là dòng chữ KIM DIÊN MỆNH. “Rùuuu... Rùuuu...” Thang máy chậm rãi đi lên. Kim thiếu tựa lưng vào tấm kim loại phía sau, cúi đầu nhìn mặt dây chuyền đang được mình khẽ vuốt ve trong tay. Viên phỉ thúy ở giữa mặt dây vẫn lấp lánh, sắc xanh nhàn nhạt phản chiếu trong lòng bàn tay thô ráp của hắn. Kim thiếu nhìn nó đăm chiêu, miệng vô thức lẩm bẩm: “Lại thêm nhiều cái mới rồi sao...” “Haizz...” Hắn ngửa đầu, khẽ thở ra một hơi dài. “Ting.” Cửa thang máy mở ra. Kim thiếu lập tức đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo. Hắn không quên nhìn sang tấm kim loại bên cạnh để kiểm tra cà vạt đã ngay ngắn hay chưa, sau đó mới nở một nụ cười rồi bước ra ngoài. “Chào Lý tỷ, buổi sáng vui vẻ.” Vừa nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới, hắn liền cúi đầu chào. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc. “Ồ, Tiểu Vũ, chào em. Hôm nay sao lại chăm chỉ thế này?” Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi cười nói: “Sớm hẳn ba mươi phút so với mọi ngày.” Kim Thiếu cười. "Em sợ lại có “ cuộc họp” với chủ nhiệm lắm, nên..." Lý tỷ bật cười. "Cậu đấy." "Lúc nào cũng sợ bị chủ nhiệm để ý." Kim Thiếu nhún vai. "Đi làm thì phải ngoan một chút chứ chị." Hai người nhìn nhau cười. Chào tạm biệt Lý tỷ, Kim Thiếu dảo bước về phía góc làm việc quen thuộc của mình. Theo thói quen, anh đảo mắt nhìn quanh văn phòng rộng lớn. Bất chợt, bước chân khựng lại. Ánh mắt anh lướt về dãy phòng họp phía cuối. Các cánh cửa đều đóng kín. Bên ngoài còn có vài nhân viên ôm tài liệu đứng chờ, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Kim Thiếu lập tức đổi hướng, bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Khi đi ngang qua bàn của Vương chủ nhiệm, anh ghé người hỏi: "Chào buổi sáng Vương chủ nhiệm, em đến rồi đây. Anh cho em hỏi ban tài chính có việc gì lớn vậy ạ? Sao mà tập trung sôi nổi trong phòng họp thế?" Người đàn ông với mái tóc hoa râm ngẩng đầu nhìn Kim Thiếu. Tay ông đưa lên tháo đôi kính xuống. Ông im lặng nhìn Kim Thiếu một lúc, rồi đưa tay xem đồng hồ. "Sớm ba mươi phút. Tốt." "Báo cáo xong chưa?" Kim Thiếu ngập ngừng đáp: "Ờ... dạ... em xong rồi ạ. Chút em đưa chủ nhiệm xem qua." "Còn... ban kế hoạch." Vừa nói, anh vừa chỉ về phía phòng họp cuối. Vương chủ nhiệm khẽ hừ một tiếng. "Cậu..." Ông khẽ thở dài. "Khu 17 có tai nạn lớn. Công ty đang cần kế hoạch để thu lợi lớn nhất từ Thiên Khải." Nói xong, ông đeo kính trở lại, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Kim Thiếu vẫn đứng sững tại chỗ, ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng họp cuối. "Này." Giọng trầm của Vương chủ nhiệm lại vang lên. "Đứng đây làm gì nữa." "Báo cáo của tôi." Vừa nói, ông vừa đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ bên tay trái, ánh mắt vẫn dừng trên Kim Thiếu. "À... dạ!" Kim Thiếu giật mình, vội vàng quay người bước đi. "Em mang sang ngay." Trên đường trở về bàn làm việc, Kim Thiếu không nhịn được ngoái đầu nhìn thêm một lần về phía phòng họp cuối. Cánh cửa vẫn đóng kín. Thỉnh thoảng lại có người ôm tài liệu bước vào, rồi rất nhanh biến mất sau cánh cửa ấy. "Khu 17..." Kim Thiếu lẩm bẩm. Tai nạn lớn đến mức khiến cả ban tài chính và ban kế hoạch phải họp khẩn ngay từ sáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai nói cho anh biết. Thu hồi ánh mắt, Kim Thiếu trở về góc làm việc quen thuộc. Anh đặt chiếc cặp tài liệu ngay ngắn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi ngả người ra sau. "Haizz..." Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Đảo mắt nhìn quanh góc làm việc của mình, anh chỉ thấy chiếc máy tính, bàn phím, chuột cùng chồng tài liệu chất ngay ngắn ở góc bàn. Không có vật trang trí. Không có đồ dùng cá nhân. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì đủ để người khác nhớ rằng nơi này thuộc về riêng Kim Thiếu. Anh chống mũi chân xuống sàn, khẽ đẩy. Chiếc ghế văn phòng chầm chậm xoay một vòng. Đột nhiên, Kim Thiếu dừng lại. Như vừa nhớ ra điều gì, anh đứng bật dậy, cầm lấy một xấp tài liệu mỏng rồi bước nhanh về phía thang máy. Lúc đi ngang qua bàn Vương chủ nhiệm, anh chỉ kịp nói: "Em lên tầng tìm thêm tài liệu, chủ nhiệm đợi em tí." Không đợi phản hồi, Kim Thiếu đã bước thẳng vào thang máy. Chỉ đến khi cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, nụ cười trên gương mặt hắn mới dần hiện rõ hơn. Mục tiêu của hắn... vốn chưa bao giờ là phòng lưu trữ dữ liệu. Kim thiếu bấm nút thang máy. 67. Ting. Thang máy khẽ rung lên rồi chậm rãi dừng lại. Con số 67 trên bảng điện tử sáng lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Kim thiếu bước ra khỏi thang máy. Khung cảnh trước mắt lập tức khác hẳn những tầng văn phòng bên dưới. Đó là một đại sảnh rộng lớn được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên. Nội thất gỗ màu vàng nâu được chế tác tinh xảo, dưới ánh đèn vàng dịu tỏa ra cảm giác ấm áp, hoàn toàn đối lập với bầu trời xám xịt cùng màn mưa phùn ngoài kia. Những hàng cây xanh, vài khóm trúc và lan cảnh được bố trí xen kẽ khắp đại sảnh. Tiếng nước từ con suối nhân tạo chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót khe khẽ, khiến cả tầng lầu chẳng khác nào một khu vườn yên tĩnh giữa lòng tòa nhà. Rải rác xung quanh là hơn mười người mặc vest đen. Có người đứng cạnh cửa, có người khoanh tay dựa vào cột gỗ, cũng có người lặng lẽ ngồi nghỉ. Dù ở vị trí nào, ánh mắt của họ vẫn luôn giữ vẻ tỉnh táo và cảnh giác. Thế nhưng... Giữa khung cảnh ấy lại xuất hiện một bóng người vô cùng nổi bật. Một lão nhân tóc bạc trắng ngồi tựa lưng trên chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây. Ông mặc một bộ trường bào màu xám tro đã bạc màu theo năm tháng, vạt áo rộng buông lỏng đầy tùy ý. Mái tóc bạc cắt ngắn có phần lộn xộn như chưa từng được chải chuốt cẩn thận. Bên hông lủng lẳng mấy chiếc hồ lô đủ kích cỡ, va vào nhau phát ra những tiếng lách cách mỗi khi ông cử động. Lão nhân ngửa đầu. "Ực... ực... ực..." Tiếng nuốt rượu vang lên rõ mồn một. Một lúc sau, ông hạ chiếc hồ lô xuống, thỏa mãn thở ra một hơi dài. "Khà..." Mùi rượu nhàn nhạt lập tức lan trong không khí. Đúng lúc ấy, ánh mắt lão nhân cũng vừa lúc dừng trên người Kim thiếu. Khóe miệng ông nhếch lên. "Ơ?" "Tiểu Vũ đấy à?" "Không ở dưới làm việc, lại chạy lên quấy rầy lão gia nhà ngươi nữa sao?" Nói xong, lão còn ợ khẽ một tiếng. "Ợ..." Kim thiếu chỉ biết bật cười, bước tới chắp tay hành lễ. "Túy gia gia." "Hôm nay cháu chỉ lên thăm ông nội thôi, nào dám quấy rầy hai người." "Tới thăm?" Lão nhân nheo mắt nhìn hắn, lắc lắc chiếc hồ lô trong tay. "Ta sống từng này tuổi rồi, cái cớ ấy mỗi tuần nghe ít nhất ba lần." "Nói thật đi." "Lại trốn việc phải không?" Kim thiếu gãi gãi sống mũi, cười ngượng. "Khụ..." "Bị Túy gia gia nhìn thấu nhanh thế sao?" "Ha ha ha..." Tiếng cười sang sảng của lão nhân vang vọng khắp đại sảnh. Ngay cả vài người mặc vest đứng gần đó cũng bất giác mỉm cười. "Đi đi." Lão nhân khoát tay. "Lão già nhà ngươi vừa uống xong ấm trà, tâm trạng đang tốt đấy." "Chậm thêm chút nữa là lão lại bắt đầu mắng người." "Vâng." Kim thiếu cười đáp. "Vậy cháu vào trước.” Kim Thiếu khẽ gật đầu với Túy gia rồi tiếp tục bước về phía cuối đại sảnh. Sau cánh cửa gỗ là một hành lang dài. Không còn tiếng chim hót hay tiếng nước chảy róc rách như bên ngoài. Chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gỗ màu nâu sẫm, kéo dài theo từng bước chân, khiến cả hành lang chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch. Hai bên vách tường không treo bất kỳ vật trang trí cầu kỳ nào. Chỉ có từng bức chân dung được đặt cách đều nhau. Đó đều là các đời gia chủ của Kim gia. Có người tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi kiếm. Có người còn rất trẻ, thần sắc điềm tĩnh mà uy nghi. Dưới mỗi bức chân dung chỉ khắc vỏn vẹn một cái tên cùng khoảng thời gian kế nhiệm. Kim Thiếu chậm rãi bước qua. Ánh mắt của những người trong tranh như lặng lẽ dõi theo từng bước chân hắn, khiến bầu không khí vốn đã yên tĩnh càng thêm phần trang nghiêm. Cuối hành lang. Một cánh cửa gỗ lim cao lớn hiện ra. Chính giữa cánh cửa là hình một con rồng phương Đông được chạm khắc nổi, từng chiếc vảy đều sắc nét như thật. Kim Thiếu vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra. “...Khu số 17...” Bàn tay hắn dừng lại. Cánh cửa gỗ lim dày khiến âm thanh bên trong trở nên mơ hồ. Chỉ những đoạn ngắn thi thoảng mới lọt ra ngoài. “...chuyện này...” “...không thể để bên ngoài biết...” Một giọng nói khác vang lên. “...năm đại gia tộc...” “...phải gặp mặt...” Kim Thiếu khẽ nhíu mày. Khu số 17. Năm đại gia tộc. Gặp mặt. Hắn đứng ngoài cửa thêm vài giây. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ vẫn khiến hắn bước lại gần. Kim Thiếu cúi người, áp tai lên cánh cửa. Âm thanh bên trong rõ hơn một chút. “...nếu thật sự là thứ đó...” “...tối nay...” Cạch. Một tiếng động rất khẽ vang lên. Âm thanh trong phòng lập tức dừng lại. Vài giây sau, tiếng quát trầm thấp vang lên. “Kim Bá Vũ!” Kim Thiếu đứng thẳng người. “Nghe đủ chưa?” Hắn im lặng một thoáng rồi đưa tay mở cửa. “Ông nội.” Ông lão tóc bạc ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. “Lại lên đây làm gì?” Kim Thiếu hơi cúi đầu. “Thăm ông.” “Thăm ta?” “Vâng.” Ông lão liếc hắn một cái. “Hay công việc dưới kia hết việc rồi?” Kim Thiếu khựng lại. “...Cũng gần hết.” “Vậy sao?” Ông lão nhàn nhạt đáp. “Nếu thế để ta nói chủ nhiệm Vương thêm việc cho cháu.” “...” Kim Thiếu lập tức im lặng. Khóe miệng hắn giật nhẹ. “Không cần đâu ông.” Ông lão không đáp. Kim Bá Vũ vừa lại gần bàn của ông nội hắn vừa đảo mắt quan sát xung quanh, hắn vô tình lướt thấy tệp hồ sơ màu vàng trên bàn ông nội, trên nó có đề dòng chữ cùng con số 17, do nhìn từ phía ngược lại nên hắn chưa kịp nhân ra dòng chữ đỏ là gì thì bàn tay ông chậm rãi đặt lên tập hồ sơ trước mặt, nhẹ nhàng úp nó lại. Sau đó ngẩng đầu. Ánh mắt hai ông cháu chạm nhau. Kim Thiếu vô thức đứng thẳng người. Ông lão nhìn hắn vài giây rồi mới lên tiếng: “Vậy rốt cuộc cháu lên đây làm gì?” Kim Thiếu cười nhẹ. “Thật sự là lên thăm ông mà.” “Chỉ vậy?” “...Với lại cháu hơi tò mò.” Ông lão khẽ hừ. Kim Thiếu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về tập hồ sơ. “Chuyện khu số 17 nghiêm trọng lắm sao?” Ông lão không trả lời ngay. Một lúc sau, ông mới nói: “Lần trước ở Vân Nam, cháu cũng vì tò mò mà suýt mất mạng.” Kim Thiếu im lặng. Ánh mắt ông lão vẫn đặt trên người hắn. “Ta không muốn chuyện đó lặp lại.” “Cháu biết rồi.” “Biết thì tốt.” Ông lão dựa lưng vào ghế. “Đừng hỏi nữa.” Kim Thiếu nhìn ông vài giây, cuối cùng cũng không hỏi thêm. “Được rồi.” Hắn đứng dậy. “Cháu xuống làm việc.” “Ừ.” Kim Thiếu bước tới cửa. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm, hắn khựng lại một chút. Hắn quay đầu lại nhìn ông nội mình nhưng chỉ thấy ô đã quay ghế nhìn về phía màn trời âm u kia, thấy thế hắn cũng chẳng phản ứng gì nữa chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng... với nụ cười mỉm? Cánh cửa gỗ lim khép lại. Tiếng bước chân dần xa. Trong căn phòng, ông lão vẫn ngồi yên. Ngón tay đang đặt trên tập hồ sơ lại khẽ gõ xuống mặt bàn. Cộc, Cộc, Cộc. Trên bàn, tập hồ sơ KHU CÔNG TRƯỜNG SỐ 17 nằm im lặng. Ông lão chậm rãi đưa tay mở hồ sơ. Trang đầu tiên là một tấm ảnh chụp từ trên cao. Một hố móng sâu gần hai mươi mét đã hoàn toàn biến dạng. Đất đá và máy móc bị hất tung khỏi vị trí, những đường nứt đồng tâm lan rộng từ chính giữa. Giữa đáy hố. Một cột trụ khổng lồ màu xám đen đứng sừng sững. Bề mặt hoàn toàn nguyên vẹn. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ đỏ. MỨC ĐỘ BẢO MẬT: TUYỆT MẬT. Ông lão nhìn tấm ảnh một lúc lâu. Khẽ thở dài. Sau đó khép hồ sơ lại. Ngoài cửa kính. Mưa vẫn không ngừng rơi.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ