Chương 20: BẢN ĐỒ HOÀN THIỆN MỘT NỬA VÀ LỜI CẢNH BÁO TỪ MA CUNG
Ánh nắng dịu ngọt của ba vầng mặt trời nhỏ dần ngả về chiều, nhuộm một lớp màu hổ phách óng ánh lên toàn bộ Thái Cổ Bí Cảnh. Sau trận chiến rung chuyển đất trời với Thiên Cơ Các, thung lũng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng bầu không khí xung quanh phố Nam Tinh lúc này đã hoàn toàn khác trước.
Bên ngoài bức tường sương mù, không còn một bóng dáng tu sĩ hay đệ tử tông môn nào dám lảng vảng. Thất bại thảm hại của Cửu Kiếm Tông và sự tháo chạy nhục nhã của phân đà chủ Thiên Cơ Tử đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, biến "Thánh Địa Ẩm Thức" thành một vùng đất cấm kỵ mà không một thế lực phàm trần hay tu chân nào dám xem thường.
Bên trong con phố, bầu không khí ăn mừng ngập tràn khắp các ngõ ngách.
— Nào, nâng ly nào anh em! Hôm nay quán chúng ta thắng lớn! — Lý Hỏa cười ha hả, tay bưng một vại nước mát lạnh đụng độ với ly trà sữa của Trần Lạc.
Sáu cửa tiệm đã thức tỉnh – gồm Tiệm trà sữa của Trần Lạc, Tiệm bánh mì của ông Bành, Tiệm bánh tráng nướng của dì Mai, Tiệm chè của cô Út, Tiệm gà rán của anh Tuấn, và Tiệm mì cay của chú Vương béo – lúc này đang sáng rực rỡ. Ánh sáng từ sáu hình xăm trên tay các chủ quán hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng bảo hộ vừng chắc, tỏa ra thứ năng lượng ấm áp bao trùm toàn bộ con phố.
Đám người phàm trần mắc kẹt cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ quây quần bên các bàn ăn, thưởng thức những món ăn giờ đây đã mang theo linh khí tinh khiết, cảm nhận cơ thể ngày càng trở nên tráng kiện, nhẹ nhõm.
Trong khi mọi người đang vui mừng khôn xiết, Trần Lạc, ông Bành và Thất Tinh Đạo Nhân lại đang tập trung tại trung tâm con phố, nơi tấm bản đồ sao dưới lớp nhựa đường pha lê đang hiển thị rõ ràng nhất.
Trần Lạc cúi xuống quan sát. Sáu điểm nút đầu tiên đã sáng rực rỡ, kết nối với nhau bằng những đường chỉ vàng dày đặc, tạo thành một nửa vòng tròn hoàn chỉnh của trận đồ.
— Đã sáng đúng một nửa. — Trần Lạc lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm — Sáu mảnh khóa đã thu thập được, sức mạnh của con phố hiện tại đã đủ để quét sạch bất kỳ tông môn nào ở ngoại vi Bắc Vực. Nhưng... sáu mảnh còn lại thì sao?
Thất Tinh Đạo Nhân quỳ một gối xuống mặt đường pha lê, cẩn thận chạm ngón tay vào các đường chỉ ánh sáng đang vươn dài ra khỏi ranh giới sương mù, kéo sâu vào vô tận bên trong Thái Cổ Bí Cảnh và xa hơn nữa. Lão nuốt một ngụm nước bọt, giọng run run:
— Ân nhân, ngài nhìn những đường chỉ này xem. Sáu mảnh khóa tiếp theo không còn nằm ở những nơi dễ tìm hay được phong ấn nông cạn nữa. Chúng đang hướng về những vùng đất cực kỳ hung hiểm: Ma Vực sâu thẳm, Cổ Mộ Thượng Giao, và tận cùng của Hải Vực Vô Tận.
— Nói cách khác, — ông Bành khoanh tay, nhíu mày — giai đoạn "phòng thủ và thu hút khách" của chúng ta đã kết thúc. Sắp tới, nếu muốn thu thập đủ mười hai mảnh khóa để mở Tiên phủ, chúng ta thực sự phải đem cả cái con phố này lên đường "phượt" xuyên dị giới à?
— Không sai chút nào. — Thất Tinh Đạo Nhân gật đầu nghiêm nghị — Hơn nữa, sự náo động vừa rồi của chúng ta đã làm chấn động đến tầng lớp chóp bu của tu chân giới. Đừng quên, trên các tông môn chính phái và Thiên Cơ Các, vẫn còn một thế lực đáng sợ nhất chưa từng chính thức lộ diện...
Chưa để lão nhân nói dứt câu, nhiệt độ xung quanh con phố đột ngột giảm xuống âm độ.
Những ngọn đèn neon tự động chớp tắt điên cuồng. Không gian phía trước tiệm trà sữa bỗng vặn vẹo, một vết nứt màu đen kịt xé toạc không khí, rỉ ra những luồng hắc khí tanh hôi mùi tử thi và máu tươi.
— Cảnh giác! Có địch tập kích! — Lý Hỏa hô lớn, vung ngay con dao phay mổ thịt lao đến.
Sáu chủ quán đã thức tỉnh đồng thời di chuyển. Sáu nguồn năng lượng (Trà sữa, Bánh mì, Bánh tráng, Chè, Gà rán, Mì cay) bùng nổ, tạo thành một bức tường áp lực ép thẳng về phía vết nứt không gian.
Từ trong hắc khí, một bóng người chậm rãi bước ra.
Kẻ đó khoác một tấm áo choàng rách rưới đẫm máu, khuôn mặt che kín bởi một chiếc mặt nạ quỷ dữ màu đồng cổ. Khí tức phát ra từ gã không hề cuồng bạo như đám Ma tu Huyết Hồn Cốc hôm qua, mà lạnh lẽo, tĩnh lặng và tàn độc hệt như cái chết. Gã không mang theo binh khí, nhưng xung quanh gã, không gian tự động rạn nứt thành từng mảnh nhỏ.
— Ma Cung... Sứ giả của Ma Cung! — Thất Tinh Đạo Nhân hét lên, lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu — Tại sao kẻ này lại tìm được đến tận Bí Cảnh này?
Hắn không phải là đì đẹt như đám tà tu tầm thường. Khí tức của kẻ này đã chạm ngưỡng Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí nửa bước bước vào Hóa Thần cảnh!
Trần Lạc bước lên một bước, mu bàn tay trái in hình xăm mảnh ngọc bích rực sáng, lạnh lùng lên tiếng:
— Thiên Cơ Các vừa vắt chân lên cổ chạy, bây giờ đến lượt Ma Cung các người đến nộp mạng à? Muốn cướp khóa thì cứ ra tay, đừng chơi trò quỷ quái.
Kẻ đeo mặt nạ quỷ khẽ ngẩng đầu lên. Dưới lớp mặt nap, một tiếng cười quái dị vang lên như tiếng kim loại cọ xát vào nhau:
— Trần Lạc... Quả nhiên ngươi là biến số thú vị nhất trong vạn năm qua. Nhưng đừng tự mãn vì đã đánh bại được vài tên phàm phu tục tử của Cửu Kiếm Tông hay mấy kẻ đọc sách nửa mùa của Thiên Cơ Các. Bọn chúng... chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ của thượng giới mà thôi.
— Ngươi có ý gì? — Trần Lạc nheo mắt.
— Ý ta rất đơn giản. — Sứ giả Ma Cung bước lên một bước, uy áp khủng khiếp đè nặng khiến mặt đường nhựa dưới chân nứt toác — Các ngươi nghĩ thu thập đủ sáu mảnh khóa là oai lắm sao? Hãy nhìn cho kỹ đi!
Gã giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay gã không có pháp bảo, mà đang lơ lửng một mảnh vật thể màu đen nhánh, tỏa ra thứ ánh sáng tà ác vô cùng quen thuộc.
Đó chính là... Mảnh khóa thứ bảy!
Trần Lạc và mọi người chấn động. Mảnh khóa thứ bảy không nằm trong Bí Cảnh, cũng không nằm dưới lòng đất, mà đã sớm rơi vào tay Ma Cung từ bao giờ!
— Ngạc nhiên chưa? — Sứ giả cười cợt, giọng nói vang vọng đầy ma tính — Ma Cung chúng ta đã nắm giữ mảnh khóa này từ ba trăm năm trước. Chúng ta biết rõ bí mật của Tiên Đế hơn bất kỳ kẻ nào. Thiên Cơ Các ngu ngốc tưởng rằng chúng thao túng được thiên mệnh, nhưng chúng chỉ là những con rối bị dắt mũi.
Gã thu tay lại, nắm chặt mảnh khóa thứ bảy, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào Trần Lạc:
— Ta đến đây không phải để cướp, mà là để đưa ra một lời thách thức. Sáu mảnh khóa trong tay các ngươi chỉ là vỏ sò rỗng nếu thiếu đi sự dung hợp của Ma giới. Đúng ba ngày nữa, tại "Huyết Nguyệt Cốc", Ma Cung sẽ mở ra cấm địa cuối cùng. Nếu các ngươi có gan, hãy mang theo cả con phố này đến đó. Hoặc là các ngươi cướp được mảnh khóa thứ bảy... Hoặc là tất cả sẽ vĩnh viễn vùi thây trong biển máu!
Nói dứt lời, sứ giả Ma Cung vung tay áo, thân hình hòa vào làn hắc khí rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Cả con phố Nam Tinh rơi vào sự im lặng nặng nề sau lời tuyên chiến của Ma Cung.
Sứ giả vừa rồi không ra tay tấn công, nhưng áp lực mà hắn để lại vô cùng to lớn. Sáu mảnh khóa đã khó khăn lắm mới thu thập được, giờ đây mảnh thứ bảy lại nằm trong tay kẻ thù mạnh nhất – Ma Cung. Hơn nữa, thời hạn "ba ngày" và địa điểm "Huyết Nguyệt Cốc" rõ ràng là một cái bẫy chết người được giăng sẵn chờ họ chui đầu vào.
Lý Hỏa siết chặt con dao phay, nhổ bọt:
— Mẹ kiếp! Rõ là gài bẫy lộ liễu! Chúng định dùng Huyết Nguyệt Cốc làm mồ chôn cả con phố chúng ta đây mà!
Chị Tô Mộc lo lắng nắm lấy vạt áo:
— Vậy... chúng ta có nên đi không? Hay là cứ trốn trong cái Bí Cảnh này, không đi đâu cả?
Trần Lạc im lặng một lúc lâu. Anh cúi xuống nhìn hình xăm mảnh ngọc bích trên mu bàn tay đang nhấp nháy liên hồi, cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ chưa từng có từ phía phương hướng mà sứ giả Ma Cung vừa biến mất. Bản đồ sao dưới chân anh đang hướng thẳng về phía Huyết Nguyệt Cốc.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt kiên định của đồng đội – ông Bành, dì Mai, anh Tuấn, cô Út, chú Vương béo, Lý Hỏa và cả cậu bé Tạ Diệm. Không ai lùi bước. Hơi ấm từ những cửa tiệm phía sau lưng chính là hậu thuẫn lớn nhất của họ.
— Trốn? Trốn đi đâu được khi chúng đã tìm đến tận cửa? — Trần Lạc mỉm cười, giọng nói điềm đạm nhưng tràn đầy khí thế bá đạo — Hơn nữa, chúng muốn dùng Huyết Nguyệt Cốc làm mồ chôn chúng ta, nhưng chúng lại quên mất một điều...
Anh giơ cao cánh tay, hô lớn:
— Ở thế giới này, quy tắc của phố Nam Tinh là do chúng ta viết ra! Đã có kẻ mang quà tới tận cửa thách đấu, làm sao chúng ta có lý do từ chối một đơn hàng lớn như thế?
— Tất cả chuẩn bị! — Trần Lạc quay người, phát lệnh tổng động viên — Trong vòng ba ngày tới, nâng cấp toàn bộ nguyên liệu, mài giũa vũ khí, chuẩn bị đưa con phố này xuất chinh đến Huyết Nguyệt Cốc! Đòi lại mảnh khóa thứ bảy!
Tiếng hò reo hưởng ứng vang dội khắp con phố Nam Tinh. Bão tố thực sự của dị giới chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng ngọn lửa chiến đấu của những người làm ăn chân chính từ thế giới hiện đại thì chưa bao giờ rực cháy hơn thế!