Lục Trầm Uyên tỉnh dậy lúc bảy giờ mười ba phút sáng vì tiếng chuông điện thoại rung dưới gối.
Hắn đưa tay mò mẫm một lúc mới tìm được chiếc điện thoại, tắt chuông rồi nằm im thêm vài giây. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm, rơi thành một vệt nhạt trên nền nhà. Bên ngoài vẫn là những âm thanh quen thuộc của một buổi sáng trong thành phố: tiếng xe máy nổ máy, tiếng còi xe từ con đường lớn, tiếng người gọi nhau dưới tầng trệt.
Hắn ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
"Muộn rồi."
Lục Trầm Uyên vội vàng thay quần áo, khoác chiếc ba lô đen lên vai rồi xuống nhà. Hôm nay hắn có cuộc hẹn với bốn người ở một quán cà phê cách nhà không xa. Chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt, nếu không tính việc Tần Mặc đã nhắn cho hắn ba lần từ sáng sớm để nhắc không được đến muộn.
Điện thoại rung lên khi hắn vừa bước ra khỏi cửa.
Tần Mặc: Đến chưa?
Lục Trầm Uyên vừa đi vừa trả lời.
Lục Trầm Uyên: Đang đến.
Tin nhắn vừa gửi đi, biểu tượng sóng trên điện thoại đột nhiên biến mất hắn dừng bước, nhìn màn hình.
Không có tín hiệu.
"Lại lỗi mạng?"
Hắn bật chế độ máy bay rồi tắt đi, chờ vài giây. Vẫn không có gì.
Lục Trầm Uyên cũng không nghĩ nhiều. Thành phố này thỉnh thoảng vẫn xảy ra những chuyện như vậy. Hắn nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi.
Quán cà phê nằm ở góc đường, bên cạnh một cửa hàng tiện lợi. Khi Lục Trầm Uyên bước vào, Tần Mặc đã ngồi ở bàn trong cùng. Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, trước mặt là một cốc cà phê đã nguội gần hết. Diệp Thanh Nghi ngồi đối diện, mắt dán vào chiếc máy tính bảng. Ninh Vãn thì im lặng nhìn ra cửa kính.
Tần Mặc nhìn đồng hồ.
"Ba phút."
Lục Trầm Uyên kéo ghế ngồi xuống.
"Ba phút mà anh cũng tính?"
"Có."
"Lần sau tôi đến sớm hơn."
Diệp Thanh Nghi vẫn không ngẩng đầu.
"Không cần."
Lục Trầm Uyên nhìn cô.
"Không cần?"
"Chuyến này chưa chắc còn có lần sau."
Giọng cô bình thản, giống như chỉ đang nói một câu rất bình thường. Nhưng không hiểu sao Lục Trầm Uyên lại thấy hơi khó chịu.
Tần Mặc không để ý đến câu nói đó. Hắn lấy máy tính bảng đặt giữa bàn.
"Vào chuyện chính."
Trên màn hình là một bản đồ vệ tinh.
Một khu vực nằm ở phía bắc thành phố được đánh dấu đỏ.
"Ba ngày trước, khu vực này xuất hiện chấn động dưới lòng đất."
Lục Trầm Uyên cúi xuống nhìn.
"Động đất?"
"Không giống."
Diệp Thanh Nghi nói.
"Không có tâm chấn rõ ràng. Thiết bị đo ghi nhận chấn động kéo dài liên tục, nhưng không lan theo quy luật thông thường."
Cô phóng to bản đồ.
Một vùng đất ngoại ô hiện ra.
Có vài con đường nhỏ, những căn nhà cũ và một quả đồi thấp.
"Đêm qua, một nhóm khảo sát đi vào đây."
Tần Mặc nói tiếp.
"Bảy người."
"Sau đó?"
"Mất liên lạc."
Lục Trầm Uyên ngẩng đầu.
"Cả bảy?"
"Cả bảy."
Tần Mặc mở một bức ảnh.
Đó là bức ảnh chụp từ xa, chất lượng không cao. Một vùng đất trống nằm giữa hai ngọn đồi. Nhưng ở gần trung tâm bức ảnh có một đường nứt chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Lục Trầm Uyên nhìn thêm vài giây.
"Cái kia là gì?"
Hắn chỉ vào một bóng đen rất nhỏ bên cạnh đường nứt.
Tần Mặc không trả lời ngay.
Diệp Thanh Nghi phóng to bức ảnh.
Hình ảnh lập tức vỡ thành những ô vuông vì độ phân giải quá thấp.
"Không xác định được."
"Người à?"
"Có thể."
"Có thể?"
"Có một vấn đề."
Diệp Thanh Nghi đặt máy tính bảng xuống.
"Trong dữ liệu của nhóm khảo sát, người chụp bức ảnh này là một người. Nhưng trong những bức ảnh sau đó, có lúc lại xuất hiện một bóng người thứ hai."
Lục Trầm Uyên nhíu mày.
"Thêm một người?"
"Không."
Cô lắc đầu.
"Không có người thứ hai trong danh sách."
"Vậy là mất tích một người?"
"Không. Danh sách từ đầu đã chỉ có bảy người."
Không khí trên bàn im đi Lục Trầm Uyên nhìn bức ảnh thêm lần nữa.
"Camera thì sao?"
"Không ghi được gì."
"Xóa?"
"Không."
Diệp Thanh Nghi nói chậm hơn.
"Không có dữ liệu."
Tần Mặc dựa lưng vào ghế.
"Chúng tôi vốn định đến đó sáng nay."
"Vốn định?"
"Ừ."
Hắn nhìn sang Ninh Vãn.
"Nhưng cô ấy bảo hôm nay không nên đi."
Lục Trầm Uyên quay sang.
Ninh Vãn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính.
"Vì sao?"
Cô im lặng một lúc mới trả lời:
"Không biết."
"Chỉ là cảm giác?"
"Ừ."
Tần Mặc nhún vai.
"Vậy đợi thêm một ngày."
Lục Trầm Uyên không phản đối. Một ngày chẳng thay đổi được gì. Không ai trong số họ biết rằng đó là quyết định cuối cùng họ còn có thể đưa ra một cách bình thường.
Đến gần trưa, Lục Trầm Uyên rời quán cà phê.
Thành phố vẫn như mọi ngày. Người đi làm vội vã qua đường. Một chiếc xe buýt dừng ở trạm. Những cửa hàng hai bên đường mở nhạc quảng cáo. Một cậu bé cầm que kem chạy ngang qua hắn, bị mẹ gọi lại.
Lục Trầm Uyên đi được một đoạn thì nhận ra điện thoại vẫn không có tín hiệu, hắn lấy ra nhìn. Không có cuộc gọi, không có tin nhắn. Đột nhiên, tất cả đèn giao thông phía trước đồng loạt tắt. Những chiếc xe đang chạy lập tức phanh gấp. Tiếng còi vang lên liên tục. Một chiếc xe tải mất lái, đâm sượt qua một chiếc ô tô rồi lao lên vỉa hè. Người đi đường hoảng loạn tránh sang hai bên.
Lục Trầm Uyên đứng chết lặng vài giây. Không phải vì vụ va chạm. Mà vì mặt đất dưới chân hắn vừa rung lên.
Rất nhẹ, nhưng rõ ràng hắn nhìn xuống, không có gì. Rồi một âm thanh vang lên.
Cộc.
Lục Trầm Uyên ngẩng đầu, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn nhau.
Cộc.
Âm thanh lại vang lên lần này rõ hơn, không giống tiếng máy móc, cũng không giống tiếng động đất.
Nó giống như có thứ gì đó ở rất sâu bên dưới đang dùng một vật cứng gõ vào mặt đất. Một người đàn ông gần đó cau mày.
"Cái gì vậy?"
Không ai trả lời.
Cộc.
Lần thứ ba mặt đường nứt ra, một đường nứt mảnh chạy ngang qua chân Lục Trầm Uyên rồi kéo dài về phía trước có người hét lên.
"Chạy đi!"
Đám đông lập tức hỗn loạn Lục Trầm Uyên lùi lại ngay lúc đó, điện thoại của tất cả mọi người xung quanh đồng loạt sáng lên. Không có thông báo, không có cuộc gọi, chỉ có một màn hình đen với một dòng ký tự trắng ở chính giữa, Lục Trầm Uyên nhìn điện thoại của mình hắn không hiểu những ký tự ấy. Chúng không giống bất kỳ ngôn ngữ nào hắn từng thấy. Chưa đầy ba giây sau, màn hình trở lại bình thường.
Một người phụ nữ bên cạnh bắt đầu khóc. Một người khác nói rằng đó là virus điện thoại. Có người lấy máy quay lại, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, rồi người đàn ông đứng cách Lục Trầm Uyên vài mét đột nhiên ôm đầu.
"A..."
Hắn khuỵu xuống, một người đi cùng vội vàng đỡ lấy.
"Anh sao vậy?"
"Đầu..."
Người đàn ông nghiến răng.
"Đầu tôi đau quá."
"Gọi cấp cứu!"
Hắn ngẩng mặt lên Lục Trầm Uyên nhìn thấy đôi mắt đó, đồng tử của người đàn ông đang rung lên rất nhanh không phải kiểu run rẩy của một người đang đau, nó giống như có thứ gì đó đang cố nhìn xuyên qua đôi mắt từ phía bên trong. Người đàn ông mở miệng, môi hắn run lên nhưng không phát ra tiếng, rồi toàn thân đột nhiên co giật người đang đỡ hắn hoảng sợ buông tay.
"Tránh ra!"
Một tiếng hét vang lên, đám đông bắt đầu chạy. Lục Trầm Uyên cũng quay người, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng khiến hắn không muốn đứng lại, điện thoại trong túi rung lên.
Là Tần Mặc, hắn lập tức nghe máy.
"Tần Mặc?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở rất nhỏ.
"Tần Mặc, anh đang ở đâu?"
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến một âm thanh.
Rất khẽ.
"Đừng..."
"Đừng gì?"
"Đừng nhìn..."
Cuộc gọi lập tức ngắt Lục Trầm Uyên đứng giữa đường, hắn nhìn màn hình điện thoại không hiểu câu nói cuối cùng có nghĩa gì. Ngay sau đó, toàn bộ thành phố mất điện, không phải từng khu vực, không phải một vài tòa nhà, mà tất cả. Những tòa nhà cao tầng phía xa lần lượt chìm vào bóng tối. Biển quảng cáo tắt. Đèn đường tắt. Tiếng động cơ của nhiều phương tiện cũng biến mất. Chỉ còn tiếng người, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng chân chạy hỗn loạn.
Lục Trầm Uyên ngẩng đầu. Bầu trời phía trên thành phố đã thay đổi. Mây đang xoáy lại từng lớp mây khổng lồ cuộn vào nhau, tạo thành một vòng tròn méo mó, ở chính giữa là một khoảng tối. Không phải màu đen của mây, mà giống như nơi đó vốn không có bầu trời. Lục Trầm Uyên nhìn nó, chỉ một thoáng toàn thân hắn lập tức nổi da gà, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, hắn không biết tại sao. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác... thứ gì ở bên kia cũng đang nhìn xuống, Lục Trầm Uyên lập tức quay đầu.
Phía cuối con phố vang lên tiếng hét.
Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Sau đó là hàng loạt tiếng động hỗn loạn.
Hắn không còn đứng lại nữa.
Hắn chạy, không biết chạy về đâu, không biết Tần Mặc, Diệp Thanh Nghi và Ninh Vãn đang ở đâu.
Không biết thành phố này sẽ biến thành thứ gì.
Hắn chỉ biết rằng có một thứ gì đó vừa bước qua ranh giới mà con người chưa từng biết đến. Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống bình thường của hắn đã kết thúc.
Lục Trầm Uyên không biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố, những người đầu tiên đang bắt đầu biến đổi.
Càng không biết rằng thứ đang thức tỉnh dưới lòng đất không phải dịch bệnh, không phải zombie, không phải tang thi. Và cũng không phải bất cứ thứ gì mà con người hiện đại có thể gọi tên.
Ngày tận thế đã bắt đầu.
Nhưng lúc ấy, chưa một ai thực sự biết nó là thứ gì.