Kim Kiều Tàng Thế

Chương 1: Sự tích trái táo vàng [0.0]

Bầu trời đã chìm vào màn đêm, chỉ còn ánh trăng cùng những ngọn đèn đường yếu ớt hắt xuống mặt phố. Dưới hàng trăm ngôi nhà một quán net có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng nói. Vũ Gia Quân ngồi ghế ở quầy ngáp lên ngáp xuống. Quân: (Sắp đổi ca rồi... Buồn ngủ quá.) Hắn bật điện thoại lên nhắn tin cho một người tên Phạm Quang Tĩnh. Quân: [Tiền bối sắp đến ca anh rồi đấy.] Tĩnh: [Anh đang tập gym không để ý, cảm ơn cậu em đã nhắc nhở. Rồi anh tới ngay! 🐧👍] Quân cất điện thoại đi, hắn quan sát đồng hồ đã 18 giờ 51 phút. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là hết ca. Khách: "À anh ơi, cho em chai nước ngọt." Quân: "Ok em." Hắn bước vào trong quán bật đèn lên, khung cảnh hiện ra rất nhiều đồ ăn cũng như nước ngọt đủ loại xếp thành hàng. Không gian phía sau yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Tiếng ồn ào của quán net dường như bị cánh cửa ngăn lại, chỉ còn vọng lại mơ hồ. Quân đưa tay lấy một chai nước ngọt từ kệ, hơi lạnh từ thân chai truyền vào lòng bàn tay khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. "Tạch tạch..." Ánh đèn chớp tắt, hắn nghĩ đèn điện có vấn đề nên không nghĩ nhiều. Quân bước lại gần cửa vặn khoá cửa nhưng không mở được. Quân: (Chẳng nhẽ là cái thằng kia bày trò à?) Hắn đập tay mạnh vào cửa ánh đèn lại bật lên rồi lại tắt. Quân: "Ê! Không vui đâu mở ra!" Nhưng mỗi lần đập cửa thì phía sau lại xuất hiện âm thanh lạ, kèm theo âm thanh lạ, hồi âm cũng không được đáp lại. Hắn từ từ quay đầu về sau bật đèn điện thoại, xung quanh các ô gạch đã rơi vãi hết. Ngoài một tấm cuối mà Quân đang đứng thì dưới sàn nhà là một màu tối đen kịt giống hố đen. Quân: "Mày đừng bỏ tao mà đi nhé." "Rắc..." Tấm gạch cuối cùng rơi xuống làm hắn bị kéo vào hố đen vô tận. ... Không gian đêm tĩnh mịch được ánh trăng chiếu vào một nhà thờ lên bức tượng, có một người cầu nguyện bên trong. Bỗng nhiên ánh sáng loé sáng người đàn ông che đi đôi mắt trước ánh sáng dữ dội chiếu tới. Ánh sáng tiêu tan một cậu trai lạ lẫm mặc đồ hiện đại xuất hiện. Người đàn ông: "Kia là ai?" Anh ấy tiếp cận cậu trai kiểm tra. Người đàn ông: "Mắt thì thâm như dái chó, mặc đồ thì kì quặc... Chẳng nhẽ. Là tín đồ của quỷ!?" Vũ Gia Quân bỗng cảm nhận bị thứ gì đó siết chặt như bị bóng đè hắn khó chịu cựa quậy. Mở mắt ra hắn thấy người đàn ông trói chặt hắn vác lên vai sau đó chạy đi đâu đó. Quân: (Cổ họng mình khô khốc rồi, cái đéo gì vậy?! Tại sao mình lại ở đây nữa...!) Sau một chuỗi hành động hắn bị dân làng treo lên cột bên dưới đặt một đống rơm chuẩn bị thiêu sống. Trong giây phút cạnh cửa tử Quân cuối cùng cũng nói: "Tôi không phải quỷ!!" Tiếng hét oan ức vang trời người dân phía dưới ngỡ ngàng, họ nhìn nhau rồi đồng thanh nói. — "Con quỷ này còn biết nói tiếng người mau thiêu chết nó đi!!" Khuôn mặt Quân lần này còn hoảng hốt hơn, tạo ra biểu cảm không khác gì diêm vương sống dậy. Cố ép bản thân nói mặc dù cổ họng như lửa đốt. Quân trợn mắt: — "Quỷ cái gì mà quỷ? Người sờ sờ đây, mấy người mê tín dị đoan vừa thôi!" Một bà cụ run run: — "Nó... Nó nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ lạ!" Quân: "Là tiếng người là tiếng người đấy!!" Dân làng lại quay qua nhìn nhau có vẻ đang rất nghiêm túc. Quân: (Ngon rồi, chắc chắn sẽ được thả thôi.) Sau đó họ đồng loạt nhìn về phía Quân. — "Nó nói tiếng người kìa đốt nó đi đốt nó đi!" Ngọn đuốc đưa gần vào đống rơm Quân cố gắng cựa quậy và dùng lời thanh minh nhưng trong miệng cậu khó mà có thể thốt ra câu nào nữa. Amelia Hayes: "... Có chuyện gì vậy?" Đó là một thiếu nữ trạc 16 đến 18 tuổi. Vóc dáng cô nhỏ nhắn nhưng lại toát ra phong thái uy nghiêm của một người trưởng thành. Mái tóc trắng muốt điểm xuyết một lọn tóc vàng óng, nổi bật nhất là đôi mắt mang sắc vàng với con ngươi hình ngôi sao kỳ lạ. Cô mặc một chiếc áo khoác ba lỗ màu vàng, trước ngực in hoạ tiết mặt trời màu vàng đậm. Khoác lên người chiếc áo choàng màu vàng. Mặc chiếc quần đùi màu xanh. — "Thưa thủ hộ vệ, đây là con quỷ do chúa đã bắt đến cho chúng ta khi thần đang cầu nguyện cho buổi đêm. Con quỷ này mắt thì thâm, mặc đồ thì lạ nói những từ ngữ không thể hiểu nổi. Thần nghĩ nên đốt nó càng nhanh càng tốt." Amelia bước đến gần Quân ánh mắt cô nhìn qua bộ quần áo của hắn rồi nói: "Cởi trói đi." — "Nhưng thưa ngài-" Amelia: "Đây là mệnh lệnh." Sau khi được thả ra Amelia đưa cho Quân một túi nước, hắn nhận lấy gật đầu đưa nhẹ nhàng lên miệng, rồi tu ừng ực tất cả nước trong túi đều bị hắn uống hết. Amelia: "K- không sao là tốt rồi..." — (Nhìn người này khá kì lạ, theo lời dân làng nói họ gặp người này trong một buổi cầu nguyện... Chắc là trường hợp đấy.) Amelia bước đến gần Quân nói : "Chúng tôi xin lỗi về sự hiểu lầm này, nhưng dù sao cậu cũng là người lạ xin mời theo tôi." Quân được dẫn đến một ngôi nhà trọ, mặt trời cũng gần lên cao hắn ngồi gần cửa sổ quan sát mọi người chuẩn bị cho một ngày mới. Amelia: "Tôi tên là Amelia Hayes, anh tên gì?" Quân: (Một cái tên nước ngoài, mình có nên báo tên thật không...?) Hắn liếc xung quanh va phải một cuốn sách trên bàn, trong đó có ghi một cái tên. Quân: "Tôi tên Eris." Amelia thở dài đi đến gần cuốn sách gấp nó lại: — "Đây là sự tích trái táo vàng, và cái tên Eris đó là nữ chứ không phải nam đâu. Tôi mong rằng cậu sẽ hiểu tôi không muốn làm hại đến cậu." Quân: "Thật ra đó là tên đệm của tôi đấy." Thấy Amelia không có phản ứng gì Quân nói: "... Tôi là Vũ Gia Quân." Amelia: "Nếu tôi đoán không nhầm cậu là người trái đất, đúng không?" Quân còn đang lo lắng, không biết danh phận người Trái Đất ở đây có phải là một điềm xấu không, thì Amelia lên tiếng: "Thế giới có hai hành tinh được kết nối với một chiếc cầu gọi là cầu vàng, cho đến khi một tiểu hành tinh va vào hành tinh còn lại và làm cầu vàng đứt đoạn. Thế giới ấy biến mất khỏi hành tinh chỉ còn lại thế giới kia với cái tên Trái Đất. Còn hành tinh này tên là Cổ U." Quân còn đang sốc trước sự thật được tiết lộ thì tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề giống như vest? Jonathan Hayes: "... Con gái, sắp tới nghi lễ hàng năm của thành phố mình rồi... Còn đây là?" Amelia: "Đây là người đi lạc vào đây thưa cha con đang tiếp quản họ." Jonathan: "Ta hiểu... Nếu là người của thành phố khác con hãy mau ổn định lại thời gian của mình và đến thực hiện nghi lễ. Còn cậu trai kia tôi chưa từng thấy qua... Nếu là người Trái Đất thì khá hiếm đấy." Lời nói cuối cùng của Jonathan nói lẩm bẩm Quân chỉ thấy ông ấy mỉm cười kì lạ với hắn sau đó rời đi. Quân: (Gay hả?) Amelia: "Cậu đừng quan tâm đến ông ấy, chỉ là ông ấy đến thành phố khác. Chắc là văn hóa cũng bị thay đổi." — "Vì cậu là người trái đất. Nên tôi sẽ giữ cậu cho riêng mình." Quân: "Khoan khoan, trước hết cậu có biết tại sao tôi tới được đây không?" Amelia: "À... Chắc là do cầu vàng gãy còn sót lại, chắc là do cậu vô tình bước vào tàn dư của cầu vàng nên mới tới được đây đó." Quân: (Đùa!) — "... Có cách nào quay trở về Trái Đất không?" Amelia: "Thật ra là có nhưng hiện tại thì không được, cậu quay về chỉ có một cách duy nhất. Đó là sử dụng hạt vàng, hạt vàng lấy từ cây vàng nhưng với số lượng ít. Hiện tại thì cây vàng chỉ có ở thành phố của tôi, nơi sắp diễn ra nghi lễ. Muộn nhất thì tầm vài tháng nữa cậu mới quay về được." Quân: (Vài tháng nữa!?) Amelia: "Thành thật mà nói, với danh nghĩa Thủ Hộ Vệ nên tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu. Vả lại cậu là người Trái Đất nữa, nên tôi không chắc việc để cậu tự do có phải cách không..." — "Yên tâm đi tôi sẽ cố gắng đưa cậu về Trái Đất nhanh nhất có thể."
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ