“Phương Linh, dậy đi! Cô Tính vào lớp rồi kìa!”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói của ai đó đang thì thầm vào tai. Âm lượng không quá to nhưng giọng nói ấy lại pha thêm chút sự trầm ấm khiến cho tôi phải tỉnh táo ngay tức khắc. Não bộ tôi còn chưa kịp load tình hình hiện tại ra sao, thì cơ thể đã theo bản năng ngồi bật dậy.
Tôi nhớ là tôi đang làm bài tập Toán mà, sao lại ngủ lúc nào không hay thế này?
“Đó, tao nói rồi mà! Câu này lúc nào cũng hiệu quả lắm.”
“Đúng đúng, nói trong trường hợp nào cũng dễ tin.”
“Bọn mày thôi đi, trêu người ta như thế không sợ người ta khóc tu tu à.”
Đi theo sau đó là những tràng cười đầy giễu cợt, bọn nó ai nấy cũng đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc. Hoá ra là tôi lại bị mấy đứa này trêu. Hình như ngày nào mấy đứa này không thay phiên nhau chọc tôi là bọn nó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy!
Lúc tôi định mở miệng nói gì đó thì từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào trong lớp một giọng nói của một người tôi luôn luôn kính trọng nhưng cũng vô cùng sợ hãi: Giáo viên chủ nhiệm - cô Tính.
“Cái lớp hay cái chợ mà nói chuyện rôm rả thế hả? Các em không nghe thấy tiếng trống đánh vào học à?”
Ngữ điệu lẫn những câu từ ấy vừa vang lên cả lớp tôi ngay tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn khoanh hai tay đặt lên bàn. May mắn thay tôi không bị cơn buồn ngủ thao túng tới mức làm cho trí óc trở nên chậm chạp. Tôi nhanh chóng bắt kịp theo mọi người, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, mắt hướng thẳng lên bảng chờ cô Tính bước vào.
Lớp trưởng đợi cô Tính thong thả đi lên giữa bục mới bắt đầu đứng dậy hô to: “Cả lớp đứng!”
“Chúng em chào cô ạ!” Cả lớp cùng đồng thanh.
Cô Tính ngồi xuống, bắt đầu hạ thấp giọng: “Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra một tiết môn Tiếng Việt tuần trước. Cô đọc đến tên ai thì người đó lên nhận bài kiểm tra.”
Nghe đến việc trả bài kiểm tra tuần trước đầu óc tôi tê dại hẳn đi, trái tim đập nhanh không tài nào kiểm soát. Nếu là bài kiểm tra tuần trước, thì chính xác lúc đó chỉ có bài văn tả mẹ, mà nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi đã viết…
Khác hẳn với tâm trạng thấp thỏm lo lắng của tôi, mọi người lại đang hào hứng xem mình được bao nhiêu điểm để phân thua cao thấp với người mình không ưa, lớp cũng vì thế mà nhốn nháo hẳn.
Cô Tính ngồi phía trên nhìn cả lớp ồn ào không khác gì cái chợ. Cô cầm cây thước kẻ gỗ huyền thoại dài 30cm đập mạnh một cái lên bàn, nói lớn: “Cả lớp im lặng cho cô đọc!”
Không khí trong lớp ngay sau đó bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng đồng hồ khẽ chuyển động quay.
“Xuyến 8 điểm. Bài tả mẹ của em viết khá tốt, câu từ rành mạch, chữ viết cũng nắn nót, rất dễ nhìn.”
“Hoa 9 điểm. Trong bài em biết cách miêu tả được cảm xúc chân thành, khiến cho người đọc là cô cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho mẹ ra sao.”
“Tài 6 điểm. So với bài kiểm tra trước, cô thấy em có sự tiến bộ hơn rồi. Em cứ thế phát huy nhé!”
…
Mọi người lần lượt nghe điểm lẫn lời đánh giá của cô Tính, sau đó lần lượt nhanh chân chạy lên bục giảng nhận bài. Vì đạt được điểm cao và được cô Tính khen ngợi nên gương mặt của đứa nào cũng đều mang theo sự hớn hở, vui vẻ.
“Hehe, bố mẹ tớ nói chỉ cần tớ được điểm cao thì bố mẹ sẽ thưởng cho tớ ba gói bim bim. Tối nay lại được ăn bim bim rồi. Thích ghê.”
“May lần trước tớ đọc được nhiều văn mẫu nên có học lỏm được vài đoạn trong đó.”
Nghe mọi người xôn xao về số điểm của mình, tôi cũng lấy làm sốt ruột với con điểm của chính bản thân, nhưng cứ đợi mãi mà vẫn chưa tới lượt của tôi. Nói tới nói lui thật ra nói tôi không mong chờ điểm của mình thì cũng không phải. Mặc dù hiện tại chưa cầm trên tay bài kiểm tra, chưa nhìn thấy điểm số nhưng tôi biết điểm của tôi lúc nào cũng thấp nhất lớp rồi lại bị chê cười.
Đúng lúc tôi đang đấu tranh nội tâm thì cuối cùng cô chủ nhiệm đã đọc đến tên tôi. Loại bỏ đi sự sợ hãi điểm số tôi ngẩng cao đầu đón nhận thứ bản thân không muốn đón lấy.
“Phương Linh… 3 điểm.” Cô Tính ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Đây để cô đọc cho cả lớp nghe bài tả mẹ của bạn Phương Linh, rồi các em cho cô biết cảm nhận của các em. ‘Trong các loại mẹ thì em thích nhất là mẹ em. Mẹ em thường được mọi người khen là có khuôn mặt phúc hậu, em thấy họ nói đúng vì trên khuôn mặt mẹ em thấy có ánh mắt biết nói, có đôi môi biết cười, và đặc biệt là mỗi lần em sờ lên hàng lông mi của mẹ, nó cong vút như hình dáng cây cầu, đen tuyền như bộ tóc mẹ để. Mỗi lần em thấy mẹ làm lụm vất vả, em lại để ý lưng của mẹ, nhìn từ xa cái lưng cong cong giống với hình dáng cái quạt mo biết đi. Cũng vì điều đó mà em lại yêu mẹ của mình nhiều hơn.”
Cô Tính đọc bài văn của tôi đến đâu mọi người lại như bị chọc trúng điểm mà cười khoái chí. Với học sinh khác là vậy, nhưng trong ánh mắt của cô dấy lên chút thất vọng nhìn tôi, còn tôi thì… tôi giống như bao học sinh đó, chỉ khác một điều là họ được cười thả ga còn tôi thì nén cười. Tôi biết văn mình viết ra dở không thể tả nhưng không nghĩ ra lúc người khác đọc bài văn của mình lại dở tới như thế.
Cô thu hết biểu cảm của tôi vào trong tầm ngắm, tức tối nhìn tôi, tay đập mạnh lên bàn quát: “Linh! Em có biết bài em được 3 điểm không mà vẫn còn cười được thế hả? Em biết em chỉ còn tám tháng nữa là thi lên cấp hai không? Em viết văn như này rồi ai mà cho em lên cấp?”
Giọng nói của cô đột ngột vang lên khiến cho cả đám ngậm miệng lại, không dám cười tiếp, một nửa lớp quay sang nhìn tôi như đang xem kịch hay.
Tôi muốn nói với cô là tôi cũng muốn viết hay lắm chứ, nhưng trình độ của bản thân không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng cuối cùng lời muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Tôi chỉ có thể im lặng nghe cô nói, không dám ho he lấy một từ.
Một hồi sau, cô Tính không nhận được sự phản hồi nào từ tôi, cô nghiêm túc dặn dò tôi học hành cho cẩn thận rồi quay sang phía bên kia dãy nói với lớp trưởng: “Hoài, từ giờ cô nhờ em kèm cặp bạn Linh môn tiếng Việt. Hôm nào có tiết em xem trước bài của bạn ấy rồi sửa những lỗi sai giúp cô.”
Nói đến đây, cô dừng lại như nghĩ ra điều gì đó rồi nói tiếp: “À đúng rồi, để thuận tiện cho việc kèm cặp cô sẽ để em ngồi bên cạnh Linh. Em thấy sao?”
Thu Hoài quay đầu xuống bàn nhìn tôi. Tôi không nhìn ra được trong ánh mắt đó đang chất chứa suy nghĩ điều gì, chỉ là nhìn một lúc rồi lại quay về nhìn cái bảng đen trên kia. Hoài như nghĩ ngợi điều gì định lên tiếng thì bên dưới đã bàn tán ồn ào. Trong đó có một học sinh nam dơ cao tay, cô Tính thấy thế gọi học sinh muốn phát biểu đó.
“Đạt, em muốn phát biểu gì?”
“Thưa cô, em thấy từ trước giờ lớp trưởng chưa kèm ai cả. Em nghĩ về chuyện kèm này nên để lớp phó học tập thì hợp nhất ạ.”
Cô Tính chưa kịp trả lời Đạt, các bạn khác đã nhao nhao chen nhau nói.
“Cô ơi, đúng đó ạ. Lớp phó học tập thích hợp hơn.”
“Cô ơi, nếu được lớp trưởng kèm thì em cũng muốn. Em học không tốt môn tiếng Việt.”
“Em em, em nữa ạ. Em học không giỏi môn Toán, muốn được ngồi cạnh lớp trưởng để học tập.”
“Em nữa cô ơi! Thế tụi em thì sao ạ?”
“Sao bạn Linh được ưu tiên thế vậy cô? Em thấy không công bằng!”
“Cô ơi, lớp trưởng dạy kèm cho bạn Linh rồi nhỡ ảnh hưởng việc học của lớp trưởng thì sao ạ?”
“Đúng đó cô, lớp trưởng bận lắm mà cô!”
Âm thanh này liên tục chồng lên âm thanh khác, đứa này chưa dứt lời thì đứa khác đã chen vào. Cả lớp lại một lần nữa như một cái chợ khiến cô ngồi trên bục không mấy vui vẻ, đập mạnh thước lên bàn.
“Trật tự! Cô đang hỏi bạn Hoài, chưa tới lượt hỏi các em. Hoài, em nghĩ sao?”
Cả lớp đồng loạt không ai chỉ ai nhìn về phía Thu Hoài đợi câu trả lời.
“Dạ, em đồng ý việc dạy kèm bạn Linh ạ.”
Cô Tính nhận được câu trả lời liền hài lòng gật đầu. Cô biết Hoài dù làm lớp trưởng nhưng luôn thích giúp đỡ mọi người, vừa hay Linh lại đang cần sự giúp đỡ nên cô tác hợp thành bạn kèm học.
Trái ngược với sự vui vẻ của cô, cả lớp nhìn cô thầm trách tại sao không phải là bọn nó. Trong lớp ai cũng thích lớp trưởng Thu Hoài. Vì Hoài học giỏi lại còn xinh đẹp, tô thêm điểm nổi bật lên con người đó là tính cách tốt bụng, thân thiện nên rất được lòng yêu mến của giáo viên lẫn bạn học.
Tôi chống tay lên cằm thắc mắc khó hiểu nhìn về phía Hoài, nhưng Hoài không biết tôi đang nhìn cậu ấy nên cũng không thu được cái gì. Nếu bỏ qua thắc mắc thì tôi thấy khá vui vì có người đồng ý giúp mình học, có lẽ thời gian sắp tới sẽ có nhiều thứ thay đổi.