Idealis (lí tưởng)

Chương 17: Mate (chung đôi).

Chương 17: Mate. ----------------    Maymer nhìn nụ cười đó mà sợ thêm, cô lùi lại nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi Sergio vì sợ cậu ta sẽ bước thêm. Cô cuối cùng lấy hết can đảm để hỏi:    - Nụ cười đó... Là cậu thật sao?    - Tất nhiên là tao không phải hung thủ rồi. - Cậu ta nhún vai.    - Vậy tại sao...?    - Tao thấy buồn cười vì mày lại nghĩ xấu cho tao đến vậy. - Sergio ép Maymer vào tường.    - Mình... mình không có... - Tim cô đập thình thịch, sự can đảm mới có vài giây trước đã tan biến.    - Nín nào. - Cậu ta đặt một ngón tay lên môi cô. - Tao chưa nói xong. Mày theo dõi tao hôm qua đúng không? Đừng tưởng qua được mắt tao.    - Mình chỉ quá tò mò, tại sao cậu luôn 5 điểm hoàn hảo, cậu đang cố tình che dấu thực lực thật sự của mình đúng không? Còn cả vụ đánh nhau nữa, cậu đánh rất có kĩ thuật, cậu rõ ràng có học. Cậu dù thô lỗ nhưng lại giúp mình và... có lẽ là một vài người khác. Cậu còn có thể có gia thế khủng như lời cậu nói với người đó, "cậu chủ", "ông trùm". Cậu thật sự là ai?    - Thẹn à, mày biết quá nhiều rồi. - Ánh mắt của Sergio rọi lên da khiến cô nổi da gà. - Tao đành bịt miệng mày thôi.    Maymer nhắm mắt lại như cam chịu nhưng cô cũng lén triệu hồi một mũi lao ánh sáng ở tay để cô có thể chống trả bất cứ lúc nào. Trái với suy nghĩ của cô, thứ cô đối mặt là vị ngọt của một cây kẹo mút được Sergio cưỡng ép nhét vào miệng cô, cậu ta nở một nụ cười trêu ghẹo. Một chút bất ngờ khiến cô hạ lao xuống.    - Đấy, tao bịt miệng mày rồi đấy, có hối lộ rồi thì ăn nói nhỏ nhẹ chừng mực vào. Mỗi mày biết thôi thì vẫn trong sự kiểm soát của tao.    - Ơ?    - Trông đợi gì? Tao rút "hàng" ra thủ tiêu mày sao? Chỉ là một chút hối lộ thôi, khi nào mày thèm ngọt thì xin hối lộ của tao tiếp. Chỉ cần mày không cho ai biết thì tao có thể cho mày ăn kẹo, bao nhiêu cũng được, nhưng cấm mày tiểu đường đấy.    - Cảm ơn cậu.    - Còn nghi tao đúng không? Cứ nghi đi, cây ngay không sợ chết đứng đâu. - Cậu ta bỏ đi. - Tại mày không dám kết luận khi chưa ngã ngũ đúng không?    - Này, chờ mình với.    Sergio quay lại hiện trường giờ đã có cảnh sát đến nhưng người điều tra là một thanh tra chứ không phải là Tequilla. Maymer đến để xem xét chung với cậu bạn thì bị một cái vỗ lưng.    - Thấy hiện trường có gì lạ không?    - Mình chưa.    - Không có máu, thấy không? Nhìn sơ qua thì thấy không hề có vết thương, cơ thể chỉ xanh xao chứ không có dấu hiệu ngộ độc, một chữ "Unforgiven" viết bằng bút lông. Đó rõ là một hiện trường tiêu biểu của sát nhân Unforgiven.    - Unforgiven? - Maymer chợt nhớ lại thực thể đã thì thầm vào tai cô. - Đó là gì? Có đặt biệt không?    - Cái này cũng không trách mấy người trần gian, sát nhân Unforgiven chỉ nổi tiếng ở dưới Địa ngục thôi mà cũng chục năm trước rồi. Nạn nhân của tên sát nhân đó là những kẻ mang tội.    - Vậy nếu thật sự là sát nhân đó thì tội của cậu ta là gì?    - Tội láo, tội hay bắt nạt, tổn thương người khác.    - Tội đó liệu có đáng chết không?    - Tội nào mà chẳng đáng chết, chỉ là tiêu chuẩn xã hội đã giảm mức độ của chúng thôi. Như đám lừa đảo, không gây hại nhân mạng nhưng làm người ta cùng đường vì nợ, vì nghèo cũng nên là một tội tử hình.    - Ừm... - Cô có chút gật gù, lời cậu ta nghe thì tiêu cực nhưng ngẫm lại cũng khá... thuyết phục.    - Ta phân tích đến đâu rồi? Tên này bắt nạt thì chỉ có trường biết, nhà biết, bạn bè biết chứ đâu lên báo hay tràn lan ngoài xã hội đâu mà sao tên sát nhân biết? Chắc chắn hắn ở gần đây.    - Cậu đang muốn theo vụ này sao?    - Không, tao phân tích chơi thôi, chuyện gì khó có cảnh sát, mình là người ngoài cuộc, chẳng có manh mối quan trọng thì tham gia làm gì?    - Những câu phân tích của cậu không phải là manh mối sao?    - Không, mấy cái này một thanh tra trung bình người địa ngục cũng nói được. Nên thôi, đừng dính vào mấy vụ kiểu này, chỉ gặp rất nhiều rắc rối mà cũng chỉ làm phiền họ thôi, Thẹn. Muốn giúp người thì cần nhiều hơn là sự nhiệt tình đấy.    - Mình hiểu rồi.    - Đừng làm tội gì lộ quá, cẩn trọng hành động đi, coi chừng bị tên sát nhân ghé thăm đấy. Khi về nhà thì đừng đi đường vắng, tránh đi lẻ. Hiểu chưa? Tao đã hối lộ mày rồi... - Cậu ta quay đi. - Ráng sống để nhận nhé.    - Mình hiểu, cậu cũng vậy nhé.    - Ừ.    Sergio bỏ đi, Maymer nhìn theo. Ngay lúc đó thầy Aimi đã đến, thầy ấy nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ.    - Em đã nói gì với cậu ấy vậy?    - Dạ, cậu ấy chỉ nói vài câu với em thôi ạ.    Maymer trình bày lại một chút suy luận đã nghe từ Sergio cho người thầy cô tin tưởng nghe. Sau khi nghe xong thì thầy nói:    - Cậu ta nói đúng, chuyện này em đừng nên dấn thân sâu thì hơn. Nhưng em cũng nên cảnh giác cậu ta, vì giờ đúng là tên sát nhân còn ở đây và không ai chắc hắn là ai.     - Em chắc mà, em chắc chắn thầy không phải tên sát nhân. Không có tên sát nhân nào lại tốt với em như thế được.    - Cảm ơn em, cẩn thận và giữ an toàn cho bản thân nhé.    - Em cảm ơn thầy, thầy cũng vậy nhé.    Tối hôm đó, Maymer đi "học thêm" ở phòng tập cùng với đội của Bernatt, cô miệt mài đấm bao cát, từng cú đấm mạnh mẽ của thời gian dài tập luyện nhưng tâm trí cô lại đang vẩn vơ ở nơi nào khác. Cô trước mặt Sergio thì ậm ừ vậy thôi chứ cô không thể dứt ra cái suy nghĩ cậu ta có liên quan, có vấn đề, phải chọn tin tưởng cậu ta hay không là một lựa chọn khó, nó khiến lồng ngực cô khó chịu, rồi với một chút vô ý, cô đã bộc phát năng lượng ánh sáng phá hủy bao cát thành từng mảnh    - Em lại bộc phát sức mạnh à? Em chắc đã quá sức rồi. - Bernatt đưa cho cô một chai nước.    - Cảm ơn anh, em có tiến bộ không ạ?    - Bắn chuẩn 5 trên 10 rồi, chị làm tốt lắm. - Cele nói khi xem bảng đánh giá.    - Đôi khi chúng anh còn có chút thảnh thơi, em là thành viên chăm chỉ bền vững. - Quantine nói với chút chăm chọc. - Và Landa nghe nhạc nhiều hơn tập luyện.    - Đừng có chọc... Thật là... chết tiệt... - Landa gắt giọng nức nở, nước mắt cô lại rơi mất kiểm soát.    - Em cảm thấy những chiêu thức thường sẽ không đủ, em nghĩ ra ý này, mọi người có thể xem xét được không ạ?    - Cứ nói đi. - Những người khác đồng thanh.    - Em muốn lấy cảm hứng, học tập các chiêu thức của mọi người, em sẽ tạo ra những chiêu thức mới dựa trên mọi người, được không ạ?    - Ý tưởng hay mà. - Tất cả lại đồng thanh.    - Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ