Chương 13: Infer.
----------------
Sau vụ cháy, căn phòng hiện trường đã gần như không còn gì để xem xét nữa, Tequilla đã dự đoán được hung thủ còn ở đây nhưng không ngờ hắn lại manh động đến vậy, thứ duy nhất anh giữ lại được là một que diêm. Nếu chỉ có thế mà anh từ bỏ thì anh đã không có cái danh thám tử. Anh quan sát lại que diêm để bắt đầu ghi chép:
- Diêm này là diêm hiệu Surthur, nó có độ cháy mạnh hơn diêm thường nhiều, hắn khá hay khi chọn mua diêm đấy.
- Còn cứu được gì không? - Một người của đội điều tra hỏi.
- Không cứu được gì, giữ hiện trường, lát nữa tôi đi xem xác của lễ tân xem có manh mối gì không. - Anh thám tử lúi húi tìm gì đó bên dưới sàn. - Để tôi xem cái này đã.
Sau khi xong xuôi, Tequilla xuống tầng một, bước vào hiện trường của vụ án thứ hai. Cô nàng lễ tân, vài phút trước còn cười khi được khen móng đẹp nay đã là một cái xác vô hồn ngồi gục bên cạnh bàn. Gáy của nạn nhân chảy đầy máu tụ thành vũng, ngoài ra thì còn nhiều vết bầm khắp cơ thể. Xung quanh cái xác là một mớ hỗn loạn của chai lọ vỡ.
- Nạn nhân ở đây cũng xảy ra xô xát với ai đó, xong rồi ngã va gáy vào cạnh bàn mà chết. - Tequilla quay sang chất vấn một viên cảnh sát. - Tại sao đã được canh rồi mà vẫn chết được mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy?
- Tại lúc đó tôi thấy anh xuất hiện rồi bảo chúng tôi đi chỗ khác. Có cả giấy chứng nhận hẳn hoi nên...
- Làm gì có lí nào tôi lại làm thế chứ? Đó rõ ràng là PI của hung thủ đang tác oai tác quái. Vậy còn camera? Có camera phòng này không?
- Camera bị ngắt từ lúc phát hiện cái xác đầu tiên rồi.
- Khốn kiếp! - Tequilla nối điên lên đập mạnh tay xuống bàn. - Thằng này nó còn chuẩn bị kĩ đến thế nào nữa vậy?
Anh thám tử cúi xuống gần bàn tay của cô nàng lễ tân, toàn bộ móng tay đều đã bị cắt. Những vết bụi móng còn sót lại hướng thẳng đến cái thùng rác ngay cạnh. Tequilla liền bước đến lục tung cái thùng rác bẩn thỉu lên. Sau một lúc, anh lấy lên được một cái móng tay.
- Có móng tay của nạn nhân rồi này. - Viên cảnh sát thân cận mừng rỡ bước đến.
- Không, chúng ta bị thằng hung thủ dắt tiếp rồi! - Anh thám tử ném cái móng xuống nền. - Móng của cô lễ tân dài đến 5 mm trong khi cái này có 2 mm à, nó là móng tay đàn ông! Và một cái móng tay ngẫu nhiên không thể bắt tội được ai hết!
- Vậy giờ?
- Hỏi nhân chứng!
Tequilla bước vào phòng thẩm vấn, nơi đã có sẵn Wes ngồi đợi từ lâu. Anh ngồi xuống đối diện người lao công, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.
- Cậu đã thấy gì?
- Tôi thấy ông Culprit chạy trên hành lang từ chỗ thang máy về phía cầu thang bộ, lúc hỗn loạn ấy, ông ấy bị thương ở tay hay gì đó khiến máu chảy ra rất nhiều.
- Cậu có nhớ rõ nét mặt lúc đó không?
- Không, ông ta chạy nhanh quá, làm sao tôi có thể nhìn kĩ được đến thế. - Wes dùng tay trái cầm chai nước lên uống.
- Vậy mời cậu ra ngoài để tôi thẩm vấn ông ta.
Wes gật đầu rồi lê chân ra ngoài, để lại một vài tiếng rít nhẹ của ma sát. Sau đó, Culprit được dẫn vào, mặt ông ta đầy vẻ hoang mang sợ hãi như thể mình không có tội và đang bị oan vậy. Tequilla không tiếp cận chậm rãi như với những người trước, anh đứng dậy nện mạnh hai tay xuống mặt bàn mà gằn từng tiếng:
- Ông có phải hung thủ không?
- Không, tôi không phải hung thủ. Tôi không biết gì cả, tại sao lại bắt tôi?
- Nín, thế cái này là cái gì? - Tequilla cầm lên tờ giấy phân công ca của người lao công. - Chỗ ghi ca trực của ông và Wes bị đổi với nhau, vết mực còn mới, rõ dấu của bút xóa. Ông trong camera đã dùng tờ này để đuổi Wes đi với lí do đó là ca trực của ông để tiếp cận phòng nạn nhân.
- Đó vốn là ca của tôi mà?
- Còn chối? - Tequilla tóm chặt hai cánh tay người đối diện. - Có khai hay không?
Ở bên ngoài, viên cảnh sát thân tín cùng Wes đang ngồi uống soda chung bên hàng ghế chờ, vừa nhâm nhi vừa nghe màn chửi không cho đối phương vuốt mặt của Tequilla. Tay cốm không khỏi bày tỏ vẻ khó hiểu:
- Sao ảnh làm vậy vậy?
- Đoán là chuyện này đã làm anh ta điên lên rồi. - Wes nhìn ngắm cái chậu hoa kiểng của khách sạn. - Nói thì cũng khó thật, có vẻ anh ta đang đối đầu với một cao thủ.
Sau một lúc, Tequilla từ trong phòng thẩm vấn bước ra. Ánh mắt không có vẻ gì điên loạn mà sáng chói minh mẫn như thể đã giải được khúc mắt trong lòng. Anh thám tử mở quyển sổ vụ án ra nhìn lần cuối rồi bước đi đầy tự tin về phía hai người. Thấy điệu bộ đó, viên cảnh sát thân tín liền hỗ hỡi đứng dậy tiến về phía thám tử.
- Anh có đáp án rồi sao?
- Đúng! - Tequilla đưa tay chỉ về phía Wes. - Mày chính là hung thủ!
Tất cả ngỡ ngàng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người lao công vốn tưởng thân thiện. Wes cũng không hết bàng hoàng, cậu ta liền tức giận cãi lại:
- Không phải ông Culprit là hung thủ sao? Ông ấy luôn là người có hành tung đáng ngờ
- Nghe này. - Anh thám tử ra hiệu im lặng. - Đầu tiên, khi tôi bóp cánh tay ông ta thì ông ta không đau, sau đó kiểm tra thì không hề có vết thương nào đủ để chảy ra nhiều máu như vậy dọc hành lang. Thứ hai, cậu nói ông ta chạy từ thang máy đến thang bộ, cậu quên rằng phòng nhân viên chỗ lễ tân bị sát hại là ở tầng một à? Nếu ông ta phải chạy thang bộ ở tầng hai chạy xuống thì nó không trùng khớp với thời điểm tử vong của nhân viên lễ tân, và sẽ chẳng có lí do gì để ông ta bị thương cả, nói cách khác, đó là bằng chứng ngoại phạm của ông lao công.
- Vậy thứ tôi thấy là sao? Lúc đó có cả anh cảnh sát này thấy cùng tôi mà. - Wes nói.
- PI của hung thủ là tạo ra bản sao, có rất nhiều chi tiết đã chỉ ra điều đó. Đầu tiên là trong phòng nạn nhân đầu tiên có hai vũng máu to đều được xác định là máu của ông ta, nhưng một người thì không thể chảy nhiều máu như thế, đó là quá nhiều. Chỉ có thể nói đã có một thứ gì đó có máu y hệt nạn nhân bên trong phòng lúc đó. Tiếp theo chính là việc "tôi" đã giải tán cảnh sát để tạo điều kiện cho hung thủ khử người lễ tân, bằng chứng đanh thép thế còn gì?
- Nãy giờ anh chỉ giải oan cho ông Culprit chứ có bắt tội gì tôi đâu?
- Mày rất giỏi khi đã dùng đủ thứ chiêu trò để dắt tao. Nhưng, mày để bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng. Tao đã cạo lớp mực xóa trên tờ giấy phân công đi và nội dung phân công vẫn y nguyên như không sửa, điều đó chứng tỏ mày tối qua lau dọn trước phòng nạn nhân là sai lịch trình và mục đích của mày làm vậy chỉ là để lấy bằng chứng ngoại phạm. Việc mày xóa xong viết lại y hệt là để tạo bằng chứng giả buộc tội ông lao công kia mà thôi. Tạo ra cảm giác mọi thứ bị thay đổi nhưng thật ra chẳng có gì thay đổi cả, một trò tâm lí. Giơ ngón tay lên đi, xem trên ngón tay mày còn vết mực không? Mày xui xẻo đến mức cầm phải cây bút bị rỉ mực.
- Nghe nó phức tạp vậy? Làm sao có ai lại tính đến mức đó chứ. - Wes đưa ngón tay lên nhìn, trên đầu ngón trỏ dính một chút mực. - Nó chưa đủ thuyết phục, vết mực này là do tôi đã viết một vài tờ ghi chú sáng nay chứ không thể buộc tội tôi được. Nếu anh không nói kĩ thì tôi sẽ kiện anh đấy!
- Vậy còn bằng chứng về vết thương thì sao? - Tequilla tự tin nói. - Nếu mày tự tin mình oan thì lật tay áo lên xem có vết cào nào không?
Ngay lập tức, viên cảnh sát đứng ngay cạnh bước đến vạch tay áo của Wes lên, để lộ rõ vết cào năm ngón của người.
- Vết thương còn mới thế thì có thể là của ai được, ngoại trừ người có móng tay dài và nhọn chứ? - Anh thám tử lấy ra một cái bấm móng tay. - Mày sợ rằng mẫu mô của mình sẽ bị tìm thấy trên móng tay cô lễ tân nên mày đã nhanh trí dùng cái đồ bấm này để cắt móng của cô ta rồi giấu đi, sau đó dùng móng của một người khác giấu vào thùng rác để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng mày không nghĩ đến chuyện là nếu mày bấm móng nhu thế thì ở mặt trong của đồ bấm sẽ có lại một phần mẫu mô của chính mày. Còn gì để chối không, Wes Belial? Mày đã lẻn vào để giết lễ tân vì cô ta đã thấy mày xuất hiện sai ca trực ngày hôm qua, và nếu như lộ ra thì mày sẽ vào diện nghi phạm nên mày đã tạo ra bản sao của tao để dụ cảnh sát bảo vệ rời đi rồi khử nạn nhân. Nhằm kéo dài thời gian cho bản thân thoát, mày đã tạo ra bản sao của nạn nhân đầu tiên rồi đốt hiện trường để thu hút hết sự chú ý về đó rồi hòa mình vào đám đông cảnh sát chạy lên. Đồng thời chuẩn bị thêm cả bản sao của ông Culprit để mày kéo một viên cảnh sát bất kì lại nhìn, vừa tạo bằng chứng ngoại phạm vừa đổ tội cho ông ta.
- Còn nạn nhân đầu tiên, tôi không có lí do gì để giết lễ tân nếu tôi chẳng hề giết ông ta cả.
- Thế thì cái thứ này. - Tequilla lấy ra mảnh thủy tinh. - đây là một phần của cái kính của nạn nhân. Nhưng nó lại bị ném đi bởi vì lúc sáng trước khi cái xác được phát hiện, mày đã bước vào bên trong và lấy đi cái vali thứ hai và vô tình dẫm vỡ cái kính của nạn nhân nằm trên đất. Mày đã mặc kệ nó vì mày cho rằng đó là chuyện thường khi dàn dựng một vụ xô xác nhưng tao thì không. Dù cho mày có cố đốt hiện trường nhưng tao vẫn có thể tìm lại hết đống mảnh kính, nó bị thiếu một mảnh cuối đang găm dưới đế giày của mày. Mày đã đứng trước cửa phòng nạn nhân để dùng PI triệu hồi một bản sao của ông ta ngay bên trong phòng nạn nhân để điều khiển nó giết nạn nhân rồi sau đó mày mới vào để lấy đồ khi máu khô để không để lại dấu giày, xong xuôi thì mày dùng đúng trò đó để bản sao khóa cửa từ bên trong rồi biến mất.
- Không thể nào. - Wes nhìn xuống đế giày.
- Mày công nhận là rất hay, tao chưa thấy thằng hung thủ nào mà để chi tiết thừa với bẫy nhiều như mày. Nhưng tao phải bắt mày ở đây rồi.
- Mày hay! Thằng thám tử ạ. - Belial cười lớn, hắn biết mình không thể giả ngu được nữa rồi nên hắn cũng không ngại chiến. - Tao đã thấy mày là một thám tử giỏi, mày phá được tao, mày nói thế thì tao chẳng biết cãi kiểu gì, tao công nhận. Nhưng tao ghét mày lắm, tao đã đọc Sherlock Holmes nhiều vậy để tạo ra vụ án hoàn hảo mà mày lại dám giải được nó.
- Yêu cầu nghi phạm đứng yên giơ tay chịu trói nếu muốn khoan hồng. - Mấy người khác đồng loạt chĩa súng vào hắn.
- Bắt được rồi nói nhé! - Belial lấy ra một quả bom khói rồi rút chốt, tạo ra khói mù che tầm nhìn cảnh sát rồi bỏ chạy.
Tequilla là người ở xa nên đã nhìn ra hắn đang chạy ở đâu liền đuổi theo, cuộc rượt đuổi này kéo dày từ những con hẻm cho đến đường lớn, hắn ta chạy nhanh quá, anh có đôi lúc suýt mất dấu. Anh ra ngoài vỉa hè thì đã không thấy hắn ở đâu nữa rồi, một bóng người tiến về phía anh, một người... giống y hệt anh với đôi mắt sắc lạnh nhưng có điểm khác là già hơn với những nếp nhăn thời gian. Tequilla nhận ra liền cảnh cáo:
- Ông là ai? Tại sao ông lại giống tôi vậy? Ông là song trùng của tôi sao?
- Một thế giới không thể tồn tại hai Tequilla được. - Người đàn ông già nói.
- Vậy thì thử xem.
----------------
Còn tiếp.