Chương 10: Phượng hoàng trái tim

Mặt nước Thánh Tuyền cuộn trào như sóng biển mùa bão. Luồng hào quang tím kim thoát ra từ cơ thể Thương Huyền tỏa ra uy áp kinh thiên động địa, ép cho toàn bộ năm mươi vạn quân thân vệ của Trấn Bắc Vương phải đồng loạt quỳ gục xuống đất, không một ai có thể ngẩng đầu. Thương Huyền chậm rãi đáp chân xuống bờ đá trắng. Nàng nhẹ nhàng đặt Vân Cẩm tựa vào một tảng đá rêu phong dịu mát. Nhờ viên Thánh Tuyền Linh Đan cùng luồng linh khí thanh khiết được truyền sang lúc ở dưới đáy hồ, độc tố Cửu U Huyết Nhãn từng hoành hành trong đan điền nàng đã bị tiêu biến hoàn toàn. Ma huyết tàn bạo giờ đây hòa quyện cùng Thần Nông linh khí, biến thành một nguồn sức mạnh thuần khiết, cuồn cuộn chảy qua từng kinh mạch. Làn da tái nhợt của nàng trở nên hồng hào, đôi mắt không còn sắc đỏ tàn bạo mà hóa thành màu tím kim thăm thẳm như vì sao đêm. "Không... Không thể nào!" Trấn Bắc Vương Thương Thế Kiệt chật vật bò lê trên mặt đá, lùi dần về phía sau. Lão nhìn Thương Huyền bằng đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng và không tin nổi: "Phong ấn thượng cổ dưới đáy hồ là cấm thuật của Ma Tộc, làm sao một kẻ bị kịch độc xâm nhập như ngươi lại có thể dung hợp được Cổ Ma Trái Tim?!" Thương Huyền bước từng bước lại gần. Thanh trọng đao trong tay nàng lúc này không còn vương vệt máu đen, mà tỏa ra một luồng kiếm quang tím kim sắc lẹm. "Cữu cữu, ngươi tính toán vô cùng chu đáo," Thương Huyền cất giọng thanh thoát nhưng uy nghiêm tột cùng. "Ngươi mượn tay Sở Nhược Hư để ép ta bộc phát ma huyết, mượn Dạ Mộc Đầm Lầy để bào mòn sức lực của ta, rồi dùng huyết tế để cướp lấy Cổ Ma Trái Tim. Nhưng ngươi quên mất một điều..." Nàng dừng chân ngay trước mặt Trấn Bắc Vương, ánh mắt nhìn xuống lão như nhìn một kẻ hề ngốc nghếch: "Thứ đè nén Ma huyết của ta không phải là sức mạnh sát phạt, mà là lòng nhân từ và sự chữa lành. Kẻ chỉ biết chém giết và tham vọng như ngươi, dẫu có có được Cổ Ma Trái Tim cũng chỉ bị nó nuốt chửng mà thôi!" "Câm miệng! Ta là Trấn Bắc Vương! Ta mới là kẻ nắm giữ giang sơn này!" Thương Thế Kiệt gầm lên trong sự điên quẫn. Lão vỗ mạnh vào ngực, cưỡng ép phun ra một ngụm tinh huyết, dùng toàn bộ tu vi Động Hư kỳ tụ lại thành một bàn tay máu khổng lồ lao thẳng về phía Thương Huyền! Thương Huyền không hề né tránh. Nàng chỉ khẽ giơ một ngón tay lên. Xoẹt! Một tia kiếm khí tím kim xé rách không gian, dễ dàng xuyên thấu bàn tay máu, đâm thẳng qua lồng ngực của Trấn Bắc Vương! "Khụ..." Thương Thế Kiệt trợn tròn mắt, bàn tay giơ lên giữa chừng khựng lại. Lực lượng cuồng bạo trong người lão tan biến như mây khói, phế bỏ toàn bộ tu vi tích tụ hàng trăm năm. Lão gục xuống đất, ngước nhìn Thương Huyền với vẻ hối hận muộn màng. "Mang lão giam vào thiên lao Hoàng đô," Thương Huyền quay lưng, lạnh lùng ra lệnh cho đám tướng sĩ Trấn Bắc Quân đang quỳ rúp xung quanh. "Từ hôm nay, Trấn Bắc Quân thu hồi về dưới trướng Hắc Vệ. Kẻ nào chống đối, diệt cửu tộc!" "Thần tuân lệnh Nữ Đế Bệ hạ!" Hàng vạn tướng sĩ đồng loạt cúi đầu hô vang, tiếng reo chấn động cả thung lũng Thánh Tuyền. Trận phong ba kéo dài từ Hoàng đô đến Dạ Mộc Đầm Lầy cuối cùng cũng khép lại. Thương Huyền bước lại gần bờ hồ, quỳ một gối xuống bên cạnh Vân Cẩm. Nàng vươn tay nâng đầu hắn lên, dùng linh lực tím kim dịu dàng xoa dịu đi cơn mệt mỏi trên gò má tái nhợt của chàng y sĩ. Vân Cẩm từ từ mở mắt. Khi thấy đôi mắt tím kim trong suốt cùng nụ cười dịu dàng của nàng, hắn biết nàng đã hoàn toàn vượt qua kiếp nạn. "Chúc mừng cô... Nữ Đế đại nhân," Vân Cẩm khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhõm. "Độc tố đã tan, ma huyết đã thuần. Bây giờ cô đã là kẻ mạnh nhất thế gian này rồi." Thương Huyền nắm chặt lấy bàn tay hắn, đặt lên gò má mình, cảm nhận hơi ấm phàm nhân vô giá ấy. "Mạnh nhất thế gian thì sao?" Thương Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm chưa từng có: "Nếu không có ngươi dùng kim bạc giữ lại thần trí cho ta ở hang đá núi Sương Lạc, nếu không có ngươi dùng thân mình gánh chịu áp lực trận pháp ở Càn Thanh Điện, và nếu không có viên thuốc cùng nụ hôn dưới đáy hồ Thánh Tuyền... Thương Huyền ta đã sớm tan thành tro bụi." Nàng cúi đầu, kề sát tai hắn thì thì thầm: "Vân Cẩm, ngươi đã hứa làm y sĩ riêng của ta trọn đời. Bây giờ giang sơn đã định, kẻ thù đã đền tội, ngươi định đi đâu?" Vân Cẩm ngẩn người, rồi bật cười nho nhỏ. Hắn vươn ngón tay thon dài gạt nhẹ lọn tóc xõa trên trán nàng: "Ta là một y sĩ phàm nhân, không thích Hoàng cung gò bó, cũng không màng vinh hoa phú quý. Ta chỉ muốn dựng một căn nhà nhỏ ở núi Sương Lạc, ngày ngày trồng thảo dược, chữa bệnh cứu người..." Hắn ngưng một nhịp, đôi mắt trong veo đong đầy hình bóng của nàng: "Chỉ là... không biết Nữ Đế đại nhân có chấp nhận từ bỏ ngai vàng, cùng ta về núi sống đời bình lặng hay không?" Thương Huyền đứng dậy, quay nhìn lại giang sơn gấm vóc phía xa. Nàng từng sống vì quyền lực, vì trách nhiệm của dòng máu Hoàng tộc. Nhưng trải qua bao sinh tử, nàng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chiếc ngai vàng lạnh lẽo, mà là người sẵn sàng nắm tay nàng đi qua muôn vàn bão tố. Nàng tháo chiếc trâm ngọc Hoàng tộc trên tóc xuống, ném nó vào lòng hồ Thánh Tuyền. Mái tóc đen tuyền xõa tung trong gió núi dịu mát. Thương Huyền mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt Vân Cẩm: "Giang sơn này, ta giao lại cho nhân dân và triều thần tự trị. Còn Thương Huyền ta... từ hôm nay chỉ làm phu nhân của một chàng y sĩ phàm nhân mà thôi!" Vân Cẩm đón lấy bàn tay nàng. Hai bóng hình một hắc một thanh đan chặt ngón tay vào nhau, chậm rãi bước ra khỏi thung lũng Thánh Tuyền, hướng về phía ngọn núi Sương Lạc yên bình nơi mọi duyên khởi bắt đầu. Sóng gió bão bùng đã khép lại, nhường chỗ cho một thiên tình sử bất tử giữa vị Nữ Đế bá đạo và chàng y sĩ dịu dàng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ