Chương 8: Huyền Thiên song bảo và Bí mật của Thần Phong Môn
Luồng thông tin vàng rực tràn vào đại não như một dòng thác lũ đổ về biển lớn, khiến thần thức của Huyền Bảo Bình chấn động kịch liệt. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng chịu đựng sự đánh phá của hàng vạn ký tự cổ xưa. Khác với Dẫn Linh Quyết chỉ là công pháp dẫn khí nhập thể sơ cấp, hai bộ bí tịch lần này giống như những quy luật nguyên thủy của trời đất, khắc sâu vào tận linh hồn hắn.
Trong thức hải của Bảo Bình, một quyển sách cổ bằng ánh sáng chầm chậm lật mở.
Trang thứ nhất khắc họa bốn chữ đại khí bàng bạc: Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết. Đây chính là công pháp cốt lõi vận hành ký hiệu vòng tròn màu đen trên ngực hắn. Hóa ra, khả năng cắn nuốt sinh cơ và tàn hồn của yêu thú mấy ngày qua mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi tu luyện bộ công pháp này, đan điền của hắn sẽ mở rộng không có giới hạn, linh lực tinh thuần gấp mười lần tu sĩ đồng cấp, và quan trọng nhất, hắn có thể trực tiếp cắn nuốt, luyện hóa vạn vật từ linh thạch, thảo dược cho đến công kích năng lượng của kẻ địch để biến thành của mình.
Trang thứ hai bừng sáng, hiện ra ba chữ sắc lẹm như kiếm quang: Huyền Thiên Kiếm Chỉ. Đây là một môn sát phạt thần thông cực kỳ tàn bạo. Người luyện ngưng tụ toàn bộ linh lực ly thể vào một ngón tay, hóa hình thành một tia kiếm khí vô hình vô sắc. Kiếm khí này không có hào quang rực rỡ, nhưng độ sắc bén có thể xuyên thủng màng bảo hộ linh khí, phá hủy nội tạng đối phương chỉ trong một kích âm thầm.
"Oanh!"
Khi toàn bộ thông tin hoàn toàn được tiếp thu, Bảo Bình mở bừng mắt. Hai mươi giọt linh lực trong đan điền hắn — lúc này đã hóa thành một hồ nước nhỏ — đột ngột sôi trào dưới sự vận hành của Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết. Hồ nước linh lực từ màu xanh nhạt chuyển dần sang một màu xám bạc thâm thúy, huyền bí. Cảm giác đầy ắp và áp lực phồng rộp kinh mạch biến mất, thay vào đó là một sự dung nạp vô tận. Kinh mạch của hắn co giãn, rộng hơn gấp đôi so với trước đó.
Hắn đứng dậy, hướng về phía một tảng đá lớn cách đó mười trượng trong nội giới. Chân trái hơi lùi, ngón trỏ tay phải đưa lên, linh lực xám bạc điên cuồng nén lại nơi đầu ngón tay.
"Huyền Thiên Kiếm Chỉ — Phá!"
Xoẹt!
Không có tiếng sấm nổ vang trời, không có kiếm quang ngập mắt. Chỉ có một tia gợn sóng không khí mỏng manh vút qua.
Bùm!
Tảng đá lớn cao bằng hai người trưởng thành, cứng ngắc vô bì, thình lình bị đục thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay xuyên suốt từ trước ra sau. Xung quanh lỗ thủng ấy, những vết nứt mịn màng lan tỏa, rồi cả tảng đá đổ sập xuống, hóa thành một đống bột mịn.
Bảo Bình nhìn ngón tay mình, trong lòng không khỏi kinh hãi: "Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, lực xuyên thấu lại khủng bố như vậy. Nếu một chỉ này bắn vào đan điền hay yết hầu của một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn, kẻ đó tuyệt đối không có cơ hội sống sót!"
Hắn nhìn lại tấm bia đá cổ xưa. Giọng nói vô cảm lại vang lên:
【Năng lượng duy trì truyền thừa tiêu hao. Huyền Thiên Nội Giới tiến vào trạng thái ngủ đông bảy ngày. Người thừa kế hãy nhanh chóng chuẩn bị phàm giới thân phận.】
Vù...
Không gian xám bạc vỡ vụn, Bảo Bình một lần nữa mở mắt ra trong hang đá tối tăm tại vùng lõi Hắc Phong Sơn Mạch. Ánh nắng sớm len lỏi qua khe đá, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Hắn bước ra khỏi hang, hít một hơi thật sâu khí trời phàm giới. Chuyến đi vào núi sâu lần này kéo dài bảy ngày, không chỉ giúp hắn đột phá Luyện Khí tầng bốn, nắm giữ song bảo truyền thừa, mà còn giải quyết triệt để mối họa mang tên Lâm Hùng. Đã đến lúc gã tiều phu gánh củi trở về nhà.
---
Nửa ngày sau, Thanh Vân trấn.
Bảo Bình bước qua cổng trấn với chiếc gùi tre trống rỗng, bộ áo vải thô rách nưới loang lổ vết máu khô. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên phố chính.
Họ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi xen lẫn hoài nghi. Tin tức về việc Đội trưởng đội săn Lâm Hùng cùng hai tên thợ săn tinh nhuệ bị sát hại dã man trong núi sâu, còn đám thợ săn còn lại thì run rẩy cõng xác gã về, đã làm rúng động toàn bộ trấn nhỏ từ ba ngày trước. Dù đám thợ săn sống sót ngậm chặt miệng không dám nói một lời về Bảo Bình do sợ lời thề sát giới, nhưng người trong trấn không phải kẻ ngu. Ai cũng biết hôm đó Lâm Hùng dẫn người đi tìm Bảo Bình để báo thù cho con trai.
Bảo Bình vẫn lầm lũi bước đi, bỏ ngoài tai những tiếng xì xào bàn tán. Khi đi ngang qua Thanh Vân Võ Đường, cửa lớn của nơi này vẫn đóng chặt, một dải lụa trắng tang tóc treo lơ lửng trước hiên. Lâm Hổ nằm trong nhà, tay bị phế, cha lại chết thảm, từ một vị "vương tử" của trấn nhỏ chỉ trong một đêm rơi xuống đáy bùn. Âu cũng là nhân quả báo ứng.
"Bảo Bình... con về rồi!"
Bà nội từ trong căn nhà gỗ xập xệ chạy ra, đôi mắt già nua đỏ hoe, ôm chầm lấy hắn. Mấy ngày qua nghe những lời đồn thổi kinh hoàng bên ngoài, bà ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ đứa cháu duy nhất của mình cũng vùi thây nơi núi sâu.
"Bà ơi, con không sao. Con săn được một ít dã thú, bán cho người đi buôn ngoài rìa núi nên có chút tiền." Bảo Bình nhẹ nhàng trấn an bà, lấy ra túi bạc mấy chục viên đặt vào bàn tay gầy guộc của bà.
Hắn biết, những ngày bình yên ở Thanh Vân trấn của hai bà cháu không còn nhiều. Một tháng sau hắn sẽ tới Thần Phong Môn, hắn phải sắp xếp ổn thỏa cho bà nội để không có hậu cố chi ưu. Với số bạc này, cộng thêm uy danh "hung thần" vừa lập được khiến không kẻ nào trong trấn dám bén mảng tới làm phiền, bà nội chắc chắn sẽ có một cuộc sống an nhàn.
Trong ba tuần tiếp theo, Bảo Bình không lên núi nữa. Hắn ở nhà phụ giúp bà nội việc vặt, thời gian còn lại gã ngồi trong phòng kín điên cuồng vận chuyển Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết. Hồ nước linh lực xám bạc trong đan điền hắn ngày một mở rộng, hai mươi giọt linh lực ban đầu nay đã sinh sôi lên đến ba mươi giọt. Tu vi của hắn vững vàng củng cố ở Luyện Khí tầng bốn trung kỳ, hô hấp kéo dài, từng cử chỉ đều mang theo một áp lực vô hình của một vị tiên gia thực thụ.
---
Một tháng thời hạn trôi qua như một cái chớp mắt.
Sáng sớm hôm đó, sau khi lạy biệt bà nội và dặn dò bà giữ gìn sức khỏe, Bảo Bình đeo trên lưng một chiếc bọc nhỏ, trong ngực giấu kỹ tấm lệnh bài màu xanh của Thần Phong Môn, chính thức bước chân ra khỏi Thanh Vân trấn. Mục tiêu của hắn là Thần Phong Sơn — nơi đặt tổng đà của Thần Phong Môn, cách nơi này ba trăm dặm về phía đông.
Đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn như Bảo Bình, ba trăm dặm đường đất phàm trần không tính là gì. Hắn vận chuyển linh lực xuống hai chân, thi triển bộ pháp thần tốc lướt đi trên những ngọn cỏ, tốc độ nhanh như một ngọn gió thoảng, chỉ mất hai ngày đã tới chân núi Thần Phong.
Đập vào mắt hắn là một ngọn núi khổng lồ cao chọc tầng mây, sương mù tiên khí lượn lờ, khác hẳn với sự u ám, tử khí của Hắc Phong Sơn Mạch. Dưới chân núi là một quảng trường rộng lớn lát đá cẩm thạch trắng, lúc này đã tụ tập hàng ngàn thiếu niên nam nữ tuổi từ mười lăm đến hai mươi. Ai nấy đều quần áo lụa là, khí chất bất phàm, cưỡi trên những con tuấn mã hoặc xe kéo xa hoa. Đây đều là những thiên tài, con em các gia tộc lớn từ các thành trì xung quanh đổ về tham gia đại hội khảo hạch năm nay.
Bảo Bình mặc bộ quần áo vải thô màu xám tro giản dị đứng lẫn trong đám đông, trông vô cùng lạc lõng.
"Này, tên đằng kia, nhìn rách rưới thế kia mà cũng đòi tới Thần Phong Môn tham gia khảo hạch sao? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."
Một tiếng cười nhạo báng vang lên từ phía sau. Một thiếu niên mặc cẩm y thêu chỉ vàng, tay cầm quạt giấy mỉm cười khinh khỉnh nhìn Bảo Bình. Xung quanh gã là ba bốn tên người hầu gia thế hiển hách. Thiếu niên này tên là Vương Hoài, thiên tài của Vương gia ở đại thành bên cạnh, mười bảy tuổi đã đạt tới Luyện Khí tầng ba sơ kỳ, tư chất linh căn thuộc cấp trung, có chút danh tiếng.
Bảo Bình không thèm quay đầu lại nhìn gã lấy một cái, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn về phía đỉnh núi, nơi ba đạo kiếm quang mạnh mẽ vừa mới hạ cánh xuống quảng trường.
Thấy mình bị phớt lờ, Vương Hoài sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Thằng ranh con, ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc à?" gã vừa định bước lên giáo huấn Bảo Bình thì một tiếng chuông đồng vang dội, trầm hùng từ trên đỉnh núi vọng xuống, cắt ngang mọi tiếng ồn ào trên quảng trường.
"Đại hội tuyển chọn đệ tử Thần Phong Môn bắt đầu! Tất cả những kẻ tham gia, xếp thành hàng tiến lên kiểm tra cốt linh và linh căn!"
Một vị tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh đứng trên đài cao lớn tiếng tuyên bố.
Hàng ngàn thiếu niên lập tức chen chúc xếp hàng. Quy trình kiểm tra rất nhanh chóng, từng người một bước lên đặt tay vào một viên Thử Linh Thạch khổng lồ.
"Lý Kiến, mười tám tuổi, linh căn cấp thấp, Luyện Khí tầng hai — Ngoại môn đệ tử!"
"Vương Hoài, mười bảy tuổi, linh căn cấp trung, Luyện Khí tầng ba — Nội môn dự bị!"
Khi tên Vương Hoài bước lên, viên thạch đầu tỏa ra ánh sáng màu lam khá rực rỡ. Gã vênh váo hất cằm nhìn về phía Bảo Bình đầy vẻ khiêu khích, rồi thong thả bước vào khu vực dành cho đệ tử ưu tú.
Không lâu sau, đến lượt Bảo Bình bước lên đài. Bộ quần áo vải thô đầy những mảnh vá của hắn khiến vị tu sĩ kiểm tra khẽ nhíu mày: "Tên họ, cốt linh, xuất thân?"
"Huyền Bảo Bình, mười sáu tuổi, xuất thân Thanh Vân trấn." Bảo Bình bình thản trả lời, đồng thời đặt bàn tay gầy guộc của mình lên viên Thử Linh Thạch.
Trong đan điền, Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết tự động vận chuyển, một tầng sương mù xám bạc vô hình bọc lấy hồ nước linh lực của hắn, đem ba mươi giọt linh lực đỉnh phong ngụy trang thành một luồng khí tức yếu ớt. Hắn không muốn quá nổi bật ngay từ vòng đầu này để rước lấy những phiền phức không đáng có.
Oanh!
Viên Thử Linh Thạch run lên nhẹ, tỏa ra một vệt ánh sáng màu xám nhạt vô cùng mờ mịt, biểu thị cho loại linh căn tệ hại nhất. Nhưng ngay sau đó, tu vi bộc phát trên đá lại hiển thị: Luyện Khí tầng bốn sơ kỳ!
Vị tu sĩ kiểm tra ngẩn người, dụi dụi mắt nhìn kỹ: "Linh căn cấp thấp... nhưng tu vi lại là Luyện Khí tầng bốn? Mười sáu tuổi?"
Lời vừa thốt ra, cả quảng trường thình lình xôn xao đại chấn. Đám thiên tài gia tộc lớn, bao gồm cả Vương Hoài, đều trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Linh căn cấp thấp tức là phế vật trong giới tu tiên, làm sao có thể ở tuổi mười mười sáu đột phá tới Luyện Khí tầng bốn — cảnh giới mà nhiều kẻ linh căn cấp trung phải tu luyện đến năm hai mươi tuổi mới chạm tới?
"Chuyện này... có chút kỳ lạ." Vị tu sĩ kiểm tra có chút lưỡng lự, không biết nên xếp Bảo Bình vào ngoại môn hay nội môn. Theo quy định, linh căn cấp thấp chỉ được vào ngoại môn, nhưng tu vi tầng bốn lại đủ tiêu chuẩn vào nội môn.
"Không cần phân vân. Hắn là người do bản trưởng lão trực tiếp định đoạt."
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên không trung. Thanh quang lóe lên, một thân ảnh quen thuộc bước ra từ hư không — Thanh Vân trưởng lão. Theo sau gã là thiếu nữ xinh đẹp mặc chiến giáp bạc Mộ Dung Tuyết.
"Bái kiến Thanh Vân trưởng lão!" Toàn bộ tu sĩ và đệ tử trên đài đồng loạt quỳ rụp xuống hành lễ.
Thanh Vân trưởng lão gật đầu nhìn Bảo Bình, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: "Một tháng không gặp, ngươi quả nhiên không làm bản trưởng lão thất vọng, đã vững vàng ở Luyện Khí tầng bốn. Cầm lấy tấm lệnh bài của ngươi, trực tiếp tiến vào nội môn!"
Bảo Bình rút ra tấm lệnh bài màu xanh của Lâm Hùng năm xưa dâng lên. Vị tu sĩ kiểm tra vội vàng cung kính đón lấy, ghi danh sách của hắn vào sổ vàng nội môn.
Vương Hoài đằng xa nhìn thấy cảnh này, hàm răng suýt chút nữa cắn nát. Gã — một thiên tài gia tộc lớn, linh căn cấp trung, cũng mới chỉ là "Nội môn dự bị", vậy mà tên tiều phu phế vật linh căn cấp thấp này lại được trưởng lão đích thân ra mặt, trực tiếp đặc cách thành đệ tử nội môn chính thức! Sự đố kỵ và nhục nhã bùng cháy như ngọn lửa trong lòng gã.
Mộ Dung Tuyết bước tới bên cạnh Bảo Bình, khẽ mỉm cười: "Bảo Bình sư đệ, chúc mừng ngươi gia nhập Thần Phong Môn. Sau này ở nội môn, có khó khăn gì cứ việc tìm ta."
"Đa tạ Mộ Dung sư tỷ." Bảo Bình chắp tay đáp lễ, thần thái vẫn không kiêu ngạo không tự ti, khiến Mộ Dung Tuyết càng thêm đánh giá cao thiếu niên này.
---
Đêm hôm đó, Bảo Bình được sắp xếp ở tại một tiểu viện độc lập dành riêng cho đệ tử nội môn tại Thanh Phong Phong. Nơi này linh khí đậm đặc gấp năm lần Thanh Vân trấn, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện.
Ngồi xếp bằng trên giường ngọc, Bảo Bình lấy ra cuốn sổ tay sơ lược về tông môn vừa được phát. Khi lật xem các quy tắc và lịch sử của Thần Phong Môn, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại ở một dòng chữ nhỏ giới thiệu về địa giới quản lý của môn phái:
"Thần Phong Môn ngự trị trên Thần Phong đại địa, phía tây giáp Hắc Phong Sơn Mạch. Mười vạn năm trước, nơi vùng lõi của sơn mạch từng là chiến trường phong ma cổ đại. Thần Phong Môn lập phái tại đây, nhiệm vụ tối cao của các đời Chưởng môn chính là âm thầm canh giữ các mắt xích của Cổ Đại Phong Ấn, ngăn cản Ma Tộc thức tỉnh..."
"Cổ Đại Phong Ấn... Canh giữ Ma Tộc?"
Bảo Bình hít một hơi khí lạnh, ký hiệu vòng tròn trên ngực hắn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác bỏng rát mờ ảo. Hóa ra, Thần Phong Môn không đơn thuần là một tông môn tu tiên hạ đẳng, mà nguồn gốc lập phái của bọn họ lại liên quan trực tiếp đến đại ma đầu khổng lồ mười vạn năm trước trong Huyền Thiên Nội Giới!
Hắn nắm chặt tay, trong lòng dấy lên một sự cảnh giác cao độ. Nếu Chưởng môn và các cao tầng của Thần Phong Môn biết hắn nắm giữ Huyền Thiên Bình — chiếc bình đá là chìa khóa mở ra hoặc trấn áp phong ấn cổ đại đó — liệu bọn họ sẽ bảo vệ hắn, hay sẽ trực tiếp giết hắn để đoạt bảo?
"Ở cái thế giới này, không ai có thể tin tưởng được ngoại trừ chính bản thân mình."
Bảo Bình thầm nhủ. Ba năm thời hạn vẫn đang đếm ngược, và giờ đây gã đã bước vào tâm bão của định mệnh. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên vị trí cao hơn trong Thần Phong Môn, cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn nữa để thực hiện những bước đột phá kinh thiên động địa tiếp theo.
Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục vận hành Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết, bắt đầu nuốt chửng linh khí ngập tràn của Thần Phong Sơn, chuẩn bị cho những sóng gió sắp sửa ập đến tại nội môn tàn khốc.