Chương 15: Thu phục Huyền Thiên Kính và Đại họa giáng lâm
Bức tường năng lượng màu huyết hồng trước mặt như một cái miệng khổng lồ của thái cổ ma thú, mỗi một hơi thở từ bên trong rãnh nứt phả ra đều mang theo mùi máu tươi tanh tưởi và ý chí oán hận ngập trời. Những tiếng gầm rú của vạn ma mười vạn năm bị giam cầm như muốn đập nát thần thức của bất kỳ tu sĩ nào dám bén mảng đến gần.
Nhưng ở ngay tâm điểm của luồng tà khí cuồn cuộn ấy, thanh gương cổ bằng đá bám đầy rêu xanh — Huyền Thiên Kính — vẫn lơ lửng, phát ra những gợn sóng ánh sáng màu vàng kim vô cùng kiên định. Mỗi một gợn sóng quét qua, hư không xung quanh lại rạn nứt rồi tự chữa lành, áp chế gắt gao không cho một tia ma khí nào vượt qua bức tường để tràn ra ngoài.
"Oanh!"
Khi Bảo Bình vừa bước đến cách thanh gương cổ mười thước, áp lực từ cấp bậc pháp bảo tối cao cùng sát khí của đại trận nhãn thình lình ép thẳng xuống người hắn. Nhục thân vạn cân của hắn phát ra tiếng xương cốt ma sát răng rắc, bước chân dẫm xuống mặt đất rêu đỏ lún sâu hơn một tấc.
Tuy nhiên, áp lực này không làm Bảo Bình lùi bước, ngược lại càng kích phát sự điên cuồng trong máu tủy của hắn. Ký hiệu vòng tròn trên ngực hắn bộc phát ra một luồng sáng xám bạc chói lòa chưa từng có, nó không còn rụt rè ngụy trang nữa, mà như một vị vua tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, trực tiếp phóng ra một luồng uy áp nguyên thủy, bá đạo vô song gầm thét lao về phía Huyền Thiên Kính.
Ong ong ong!
Cảm nhận được luồng khí tức xám bạc này, thanh gương cổ Huyền Thiên Kính thình lình chấn động kịch liệt. Lớp rêu xanh cổ kính trên bề mặt gương bong tróc ra từng mảng lớn, để lộ ra thân gương bằng chất liệu bạch ngọc thâm thúy, trên đó khắc họa vạn dặm sơn hà và chín vầng mặt trời chói lọi.
Nó không những không bài xích Bảo Bình, mà ngược lại như tìm được chủ nhân thực sự, phát ra một tiếng ngân vang đầy mừng rỡ, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim xé toạc không khí, lao thẳng vào lồng ngực của hắn!
Phập!
Huyền Thiên Kính chạm vào ngực Bảo Bình, ngay lập tức hòa tan vào trong ký hiệu vòng tròn đen.
Một luồng linh năng khổng lồ, tinh thuần đến mức không thể tưởng tượng nổi từ thanh gương cổ tràn ra, như một trận đại hồng thủy điên cuồng vỡ đê, đổ dồn vào đan điền của hắn. Hồ nước linh lực tầng sáu trung kỳ của hắn trong nháy mắt bị lấp đầy, sau đó thình lình bành trướng dữ dội!
Một trăm hai mươi giọt... một trăm năm mươi giọt... hai trăm giọt linh lực thủy ngân trong suốt!
Uỳnh! Uỳnh!
Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên trong tâm thức. Dưới sự trợ giúp của bản源 lực lượng từ Huyền Thiên Kính, màng chắn cảnh giới mỏng manh của tầng sáu hậu kỳ và tầng sáu đỉnh phong bị nghiền nát như đất bùn. Hồ nước linh lực của hắn ngưng tụ lại, hóa thành một đại hải linh lực ánh bạc cuồn cuộn, vững vàng bước vào Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ!
Không chỉ dừng lại ở đó, một lượng thông tin cổ xưa, khổng lồ nương theo luồng linh năng tràn vào thức hải của hắn. Bộ công pháp Huyền Thiên Kiếm Chỉ của hắn tự động thăng hoa, mở khóa thức thứ ba: Huyền Thiên Đại Ánh Kính — một chiêu thức phòng ngự và phản phản đòn tuyệt đối, có thể mượn lực đánh lực, phản phệ vạn pháp!
Tu vi đột phá tầng bảy sơ kỳ, nhục thân được Huyền Thiên Kính cải tạo đạt tới sức mạnh ba vạn cân, phối hợp với ba thức kiếm chỉ hoàn chỉnh, lúc này chiến lực thực sự của Bảo Bình đã hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí chém giết tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong của ngoại giới!
"Thật là một món đại tạo hóa!" Bảo Bình ngửa mặt lên trời cười rộ lên, ánh mắt xám bạc tràn đầy vẻ cuồng ngạo.
Thế nhưng, nụ cười của hắn chưa kịp kéo dài thì một biến cố kinh hoàng thình lình giáng xuống.
Huyền Thiên Kính vốn là mắt xích quan trọng nhất của đại trận nhãn phong ấn tầng thứ ba. Hiện tại, nó đã bị Bảo Bình thu phục và hòa tan vào cơ thể, đồng nghĩa với việc trận nhãn chính thức bị khuyết thiếu!
Rắc... Rắc... Rắc...
Bức tường năng lượng màu huyết hồng khổng lồ cao chọc trời thình lình xuất hiện một vết nứt dài hơn mười trượng ngay tại vị trí thanh gương cổ vừa biến mất. Từ trong vết nứt, một luồng ma khí màu đen đặc, lạnh lẽo đến thấu xương tủy như núi lửa bộc phát, điên cuồng cuộn trào ra ngoài, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn đạo Ma Ảnh gầm thét dữ dội.
"Gào!!! Mười vạn năm! Bọn ta rốt cuộc cũng thoát ra rồi!"
"Huyết nhục của tu sĩ! Nuốt chửng! Phá nát cái tông môn này cho ta!"
Tiếng ma quỷ khóc sầu vang dội khắp không gian, khiến toàn bộ tầng thứ ba cấm địa bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn, đá tảng rụng rơi như mưa. Đại họa phong ma bị rách một góc, chính thức bộc phát!
Bảo Bình sắc mặt kịch biến. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, nhưng trong mắt hắn không có sự sợ hãi, chỉ có một vẻ tỉnh táo đến tàn nhẫn. Mục tiêu của hắn đã đạt được, hiện tại việc cần làm chính là rút lui trước khi các đại lão Kim Đan kỳ của Thần Phong Môn phát hiện ra chân tướng.
"Đi!"
Bảo Bình thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh bạc tàn ảnh, mượn lúc ma khí đang bộc phát hỗn loạn điên cuồng lao ngược trở lại con đường cũ dẫn về tầng thứ nhất.
---
Cùng lúc đó, tại khu vực Linh Tuyền ở tầng thứ nhất cấm địa.
Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết vẫn đang nhắm mắt nhập định, linh khí xung quanh thân thể bọn họ cuồn cuộn bao bọc. Thình lình, một trận địa chấn dữ dội chưa từng có xảy ra. Mặt đất dưới chân Linh Tuyền nứt toác ra thành những rãnh sâu hoắm, nước hồ màu xanh biếc trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Ầm!!!
Một luồng uy áp tà ác, hung bạo từ sâu trong hẻm núi quét tới, khiến cả Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết đồng loạt hộc ra một ngụm máu tươi, bị ép buộc thoát khỏi trạng thái nhập định.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Lâm Hải sắc mặt trắng bệch, tay cầm Thanh Phong Kiếm run rẩy nhìn về phía cuối con đường mòn. Nơi đó, sương mù linh khí màu trắng sữa đã hoàn toàn bị thay thế bởi một màu đen kịt của ma khí đang điên cuồng tràn tới với tốc độ sấm sét.
"Ma khí bộc phát! Phong ấn cấm địa bị phá vỡ rồi!" Mộ Dung Tuyết kinh hãi thốt lên, đôi mắt đẹp nhìn quanh quất: "Huyền sư đệ đâu? Hắn đang ở đâu?!"
"Không kịp tìm hắn nữa rồi! Mau chạy ra ngoài, nếu không hai ta sẽ bị ma khí đồng hóa thành tro bụi!" Lâm Hải vội vàng hét lên, nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết định vọt về phía cửa trận pháp ngoại giới.
Nhưng đã muộn.
Từ trong làn khói đen kịt đang tràn tới, mười mấy đạo Ma Ảnh cấp thấp và ba đạo Ma Ảnh khổng lồ cao tới hai trượng, tỏa ra khí tức Luyện Khí tầng tám hậu kỳ thình lình lao vọt ra, vây chặt lấy Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết vào giữa.
"Chết đi, lũ kiến hôi tu sĩ!" Một con ma vật gầm lên, móng vuốt đen nhánh mang theo lực lượng xé rách không khí chém thẳng về phía đầu Lâm Hải.
"Thanh Phong Kiếm Quyết — Định Giang Sơn!"
Lâm Hải cắn răng dốc toàn lực đâm ra một kiếm, kiếm quang màu lam va chạm với móng vuốt ma vật phát ra tiếng nổ lớn, nhưng gã lập tức bị chấn văng ngược trở lại, miệng phun máu tươi. Đối mặt với số lượng ma vật đông đảo và mạnh mẽ bực này, hai vị thiên kiêu nội môn hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng cửu tử nhất sinh.
"Xoẹt!"
Chính vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt sáng màu xám bạc mảnh như sợi chỉ, nhưng mang theo tốc độ và sự sắc bén vượt qua giới hạn của mắt thường thình lình xé toạc không khí từ phía sau lao tới.
Tia kiếm chỉ xám bạc chuẩn xác đâm xuyên qua đầu con ma vật Luyện Khí tầng tám đang định xuống tay với Lâm Hải.
Bùm!
Đầu của con ma vật nổ tung thành một quầng khói đen, thân hình khổng lồ ngã rầm xuống đất rồi bị một lực hút vô hình từ trong bóng tối nuốt chửng sạch sẽ.
Một bóng dáng áo xanh thẫm, tóc dài bay loạn, ánh mắt xám bạc lạnh lùng bước ra từ trong làn ma khí đặc quánh. Mỗi một bước chân hắn dẫm xuống, sương mù đen xung quanh tự động dạt ra hai bên như thể đang sợ hãi.
"Huyền sư đệ?!" Mộ Dung Tuyết và Lâm Hải đồng loạt kinh hô, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Bảo Bình nhìn hai người, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể nghi ngờ: "Đi theo sau ta, phá vòng vây ra ngoài!"
"Huyền Thiên Kiếm Chỉ — Biến Thể Vô Ảnh!"
Bảo Bình hai tay vung lên, mười ngón tay như mười thanh thần binh lợi khí điên cuồng búng ra. Hàng trăm đạo kiếm chỉ vô hình đan xen thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ sắc bén tột cùng, rầm rộ quét qua nhóm ma vật xung quanh.
Rắc! Rắc! Rắc!
Những con ma vật Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy thậm chí là tầng tám vốn đang vây khốn hai người Lâm Hải, dưới tấm lưới kiếm chỉ của Bảo Bình lúc này, yếu ớt như những khúc gỗ mục, liên tục bị chặt đứt thành nhiều đoạn rồi nổ tung thành từng luồng khói đen. Ký hiệu trên ngực Bảo Bình điên cuồng vận hành, vừa dẫn đường chạy trốn, vừa danh chính ngôn thuận cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ tàn hồn của lũ ma vật này.
Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết đi phía sau nhìn đến mức đầu óc tê dại, hoàn toàn mất đi năng lực tư duy. Đây là cái tu vi gì? Đây là cái chiến lực gì? Một tên Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong (trong mắt bọn họ trước đó) giờ đây chém giết ma vật tầng tám dễ dàng như thái rau cắt cỏ!
Chỉ trong vòng mười hơi thở ngắn ngủi, Bảo Bình đã dẫn dắt hai người chém rách vòng vây của vạn ma, vọt tới trước bức tường trận pháp màu vàng dẫn ra ngoại giới.
---
Cùng lúc đó, tại quảng trường đỉnh chủ phong Thần Phong Môn.
Ầm ầm ầm!!!
Toàn bộ chín ngọn núi của Thần Phong Môn thình lình chấn động dữ dội, những vết nứt khổng lồ xuất hiện trên các vách đá, linh khí thiên địa trở nên bạo loạn tột độ. Tiếng chuông đồng cảnh báo dồn dập vang lên liên tục chín tiếng — Môn phái đại họa, cấp độ tối cao!
Chưởng môn Phong Vô Kỵ sắc mặt đại biến, từ trên ghế rồng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chặp chặp vào bức tường trận pháp cấm địa đang từ màu vàng chuyển dần sang màu đen kịt.
"Không tốt! Trận nhãn cấm địa biến động! Phong ấn rách nứt!" Thanh Vân trưởng lão kinh hãi hét lên.
"Toàn bộ trưởng lão các phong nghe lệnh! Lập tức kết trận trấn áp cấm địa! Tuyệt đối không được để ma khí tràn ra ngoài ngoại môn!" Phong Vô Kỵ gầm lên, thân hình hóa thành một đạo trường hồng màu xanh khổng lồ lao vọt tới trước cửa cấm địa.
Đúng lúc này, bức tường trận pháp màu vàng thình lình nổ tung một lỗ hổng nhỏ. Ba đạo thân ảnh chật vật từ bên trong lao vọt ra ngoài, rớt bịch xuống mặt đất quảng trường. Chính là Bảo Bình, Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết!
Ngay sau khi ba người ra ngoài, một luồng ma khí màu đen đặc như mực theo đuôi định tràn ra, nhưng đã bị Phong Vô Kỵ kịp thời tung ra một chưởng Kim Đan kỳ khổng lồ vỗ nát, ép buộc bức tường trận pháp đóng kín lại tạm thời.
"Phù... phù..." Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết nằm bò trên đất, ho khan liên tục, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bảo Bình cũng vờ như kiệt sức, sắc mặt trắng bệch quỳ một chân xuống đất, nhưng ánh mắt hắn lại lén lút quét qua phản ứng của các vị đại lão môn phái.
Phong Vô Kỵ đáp xuống đất, luồng uy áp Kim Đan kỳ cuồn cuộn khóa chặt lấy ba người, ánh mắt sắc bén như đao cạo quét qua từng người một, trầm giọng gầm lên: "Ba người các ngươi nói mau! Bên trong cấm địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao trận nhãn phong ấn lại thình lình bị phá vỡ?!"
Áp lực từ một vị Kim Đan kỳ khiến Lâm Hải gần như ngất lịm, gã run rẩy trả lời: "Khởi bẩm... Chưởng môn... Bọn ta đang ngồi tu luyện ở Linh Tuyền... thình lình đất trời sụp đổ... ma khí cuồn cuộn tràn tới... Bọn ta hoàn toàn không biết nguyên nhân... Nếu không có Huyền sư đệ dốc toàn lực bộc phát Cổ Đại Luyện Thể Thuật cứu giúp... bọn ta đã chết ở bên trong rồi!"
Mộ Dung Tuyết cũng vội vàng lên tiếng: "Đúng vậy, Chưởng môn! Huyền sư đệ vì cứu bọn ta mà đã suýt chút nữa vỡ nát nhục thân, xin Chưởng môn minh xét!"
Nghe hai người giải thích, Phong Vô Kỵ ánh mắt có chút dịu lại, gã nhìn sang Bảo Bình. Lúc này, Bảo Bình đang chủ động vận hành công pháp, khiến cho các mạch máu trên bề mặt da nứt ra vài đường nhỏ, máu tươi tuôn rơi, tạo thành bộ dáng "kiệt lực bộc phát nhục thân để cứu đồng môn". Đồng thời, Huyền Thiên Kính và toàn bộ linh lực tầng bảy sơ kỳ của hắn đã bị ký hiệu vòng tròn ẩn giấu một cách tuyệt đối, chỉ để lộ ra hơi thở yếu ớt của Luyện Khí tầng năm.
"Được rồi, hai người các ngươi đưa hắn lui xuống trị thương đi." Phong Vô Kỵ phất tay, không nghi ngờ gì ba tên đệ tử Luyện Khí kỳ này có khả năng làm lung lay trận nhãn mười vạn năm. Gã quay người lại nhìn bức tường trận pháp đang rung chuyển, sắc mặt vô cùng âm trầm: "Các vị trưởng lão, theo ta tiến vào cấm địa sửa chữa phong ấn!"
Nhìn bóng lưng của Phong Vô Kỵ và hàng chục vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ điên cuồng lao vào trong cấm địa để dập lửa, Bảo Bình được Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết dìu đi, khóe miệng hắn khẽ cong lên một vệt nụ cười quỷ dị đầy đắc thắng.
Mục tiêu tối thượng đã hoàn thành, Thần Phong Môn giờ đây đã rơi vào cảnh đại loạn, không còn ai có tâm trí để ý đến một tên đệ tử linh căn cấp thấp như hắn nữa. Thời gian một năm phong ma của hắn, giờ đây đã nắm chắc tám phần mười phần thắng. Kẻ đi săn thực sự, lúc này mới chính thức bắt đầu trò chơi thanh trừng của mình.