Chương 8: SÁT CƠ TRONG ĐÊM

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai kẻ bí ẩn ngoài ngõ, Hoài Bảo hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh. Cậu không ngờ mạng lưới tình báo của Tịch Diệt Tông lại kinh người đến thế, chỉ dựa vào một vài manh mối nhỏ nhặt mà đã nghi ngờ đến cậu. "Tiền bối, chúng đã phát hiện ra cháu rồi." Hoài Bảo truyền âm vào trong thức hải, giọng nói mang theo mười phần ngưng trọng. Chuông Thủ Nhân sắc mặt cũng lạnh xuống: "Nghe tần số dao động linh lực của tên 'hộ pháp' kia, tu vi của hắn có lẽ ở khoảng Luyện Khí tầng bốn hoặc tầng lăm. Tên còn lại chỉ là một tên lâu la Luyện Khí tầng hai. Nếu chúng ra tay ngay bây giờ, Thiết Khải thúc thúc của ngươi và cả cái lò rèn này sẽ bị san phẳng." Hoài Bảo ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cậu không muốn vì bản thân mà liên lụy đến Thiết thúc – người duy nhất đối xử tốt với cậu ở tòa thành này. "Cháu phải dẫn chúng đi nơi khác. Không thể để chúng ra tay ở đây." "Được, dùng Thiên Đạo Thính Âm tiếp tục theo dõi chúng. Xem chúng định làm gì." Chuông Thủ Nhân dặn dò. Hoài Bảo dỏng tai lên nghe ngóng. Lúc này, giọng nói của tên hộ pháp kia lại vang lên: "Hừ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ninh trưởng lão đã hạ tử lệnh, bất kỳ kẻ nào có nghi vấn đều phải bắt sống, nếu kháng cự thì giết không tha. Đêm nay, khi trời gần sáng, lúc vạn vật ngủ say nhất, ta và ngươi sẽ lẻn vào lò rèn bắt sống tên nhóc đó. Đi, về báo cáo với đại đội trước." Tiếng bước chân của hai kẻ đó xa dần. Hoài Bảo mở mắt ra, trong bóng tối, ánh mắt cậu lạnh lùng như băng. Chúng định ra tay vào lúc rạng đông, nghĩa là cậu còn khoảng hai canh giờ để chuẩn bị. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, không gây ra một tiếng động nào. Cậu lấy từ trong Túi Trữ Vật ra thanh kiếm sắt bình thường mà lão Từ đã cho, tra vào vỏ rồi giắt sau lưng. Sau đó, cậu viết một bức thư ngắn để lại trên bàn rèn ở gian ngoài: “Thiết thúc, cháu có việc gấp phải rời thành ngay trong đêm, không kịp từ biệt. Ơn đức của thúc cháu xin ghi nhớ, thanh sắt phàm cấp kia coi như món quà nhỏ cháu tặng thúc. Bảo nhi kính bút.” Làm xong mọi thứ, Hoài Bảo khẽ đẩy cửa sau của lò rèn, thân hình mượn bóng tối bóng đêm lao vút ra ngoài ngõ nhỏ, hướng thẳng về phía khu rừng hoang dã ở ngoại vi phía Tây Thanh Vân Thành mà chạy. Cậu cố ý không che giấu hoàn toàn khí tức của mình, để lại một chút dao động linh lực mờ nhạt để dẫn dụ hai kẻ kia đuổi theo. Quả nhiên, chỉ nửa canh giờ sau khi Hoài Bảo rời thành, hai bóng đen mặc hắc bào đã xuất hiện tại cửa Tây. Tên hộ pháp Tịch Diệt Tông khẽ ngửi không khí, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn độc: "Cá đã cắn câu! Tên nhóc này quả nhiên có tật giật mình, cư nhiên lại trốn khỏi thành vào giờ này. Đuổi theo! Đừng để hắn chạy thoát vào rừng sâu!" Gió đêm gào rít bên tai Hoài Bảo khi cậu lao đi vun vút giữa những thân cây cổ thụ rậm rạp của khu rừng ngoại vi. Đây là địa bàn cậu quen thuộc nhất sau ba ngày băng rừng trước đây. Cậu dừng lại ở một khoảng đất trống, xung quanh là những vách đá dựng đứng, tạo thành một địa hình hiểm trở. Cậu đứng đó, tay nắm chặt chuôi kiếm, lặng lẽ chờ đợi. Vút! Vút! Hai tiếng xé gió vang lên, hai bóng hắc y nhân đáp xuống khoảng đất trống, chặn đứng đường lui của Hoài Bảo. Tên hộ pháp bước lên phía trước, vành mũ hắc bào kéo lên để lộ một khuôn mặt gầy guộc như bộ xương khô, đôi mắt tràn đầy vẻ âm lãnh: "Tiểu tử, chạy tiếp đi chứ? Sao lại dừng lại rồi? Có phải biết bản thân không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tịch Diệt Tông ta nên muốn chịu chết?" Hoài Bảo nhìn hắn, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Các người đuổi theo ta làm gì? Ta chỉ là một người học việc ở lò rèn." "Hừ, người học việc ở lò rèn mà lại có linh lực trong người sao?" Tên hộ pháp cười lớn. "Đừng giả vờ nữa! Khí tức màu vàng kim trên người ngươi, tuy rất nhạt, nhưng chính là công pháp của Thiên Đạo Môn! Chết đến nơi rồi còn muốn xảo quyệt. Vương Tam, lên bắt sống hắn cho ta!" "Tuân lệnh hộ pháp!" Tên lâu la Luyện Khí tầng hai tên Vương Tam cười gằn, rút ra một thanh trường đao, thân hình lao tới như một con báo vồ mồi, đao quang hóa thành một vệt sáng trắng chém thẳng vào vai Hoài Bảo, ý đồ muốn làm cậu phế bỏ khả năng chiến đấu để bắt sống. Hoài Bảo đứng im bất động, đôi tai cậu khẽ động, Thiên Đạo Thính Âm vận chuyển đến cực hạn. Trong mắt cậu, tốc độ của Vương Tam tuy nhanh, nhưng tần số linh lực dao động trên thanh đao kia lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Cậu nghe thấy được sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách bả vai ba tấc, Hoài Bảo đột ngột nghiêng người sang bên phải một góc nghiêng khó tin. Thanh đao chém sượt qua ngực áo cậu, cắt đứt vài sợi vải. "Cái gì?!" Vương Tam kinh hãi vì đòn đánh hụt. Nhưng hắn chưa kịp thu đao thì thanh kiếm sắt của Hoài Bảo đã rời vỏ. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ có tốc độ và lực lượng kinh người được rèn luyện từ hàng vạn nhát búa rèn sắt mỗi ngày. Linh lực màu vàng kim quán chú vào thân kiếm, Hoài Bảo đâm thẳng một kiếm về phía trước. Phập! Thanh kiếm sắt xuyên qua lồng ngực của Vương Tam một cách chính xác. Đôi mắt tên lâu la trợn trừng lên đầy vẻ không tin nổi, miệng há hốc nhưng chỉ phun ra những ngụm máu tươi, rồi đổ gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Một kiếm, giết chết một kẻ Luyện Khí tầng hai! Tên hộ pháp Tịch Diệt Tông chứng kiến cảnh này thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng âm trầm và kinh ngạc: "Luyện Khí tầng một? Không đúng, lực lượng này đã ngang ngửa với Luyện Khí tầng ba rồi! Tiện chủng của Thiên Đạo Môn quả nhiên không thể giữ lại!" Hắn chầm chậm rút ra một cây cờ màu đen thẫm từ sau lưng, trên mặt cờ phủ đầy những ký tự màu máu ghê rợn. Khí lạnh thấu xương lập tức lan tỏa khắp khoảng đất trống. "Hôm nay, ta sẽ dùng hồn phách của ngươi để luyện hóa Tịch Diệt Phao Hồn Kỳ!" Tên hộ pháp gầm lên, sát cơ ngập trời khóa chặt lấy Hoài Bảo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ