Chương 34: LÁ RỤNG QUY CĂN, NGHỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN
HƯU... VÚT...
Khi thanh kiếm sắt của Hoài Bảo vạch ra quỹ đạo cuối cùng, toàn bộ bầu không khí trên Sinh Tử Đài bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng rít gào của gió, tiếng nổ của lôi điện, và cả tiếng hú hét của bầy quỷ đói từ kiếm trận của Kiếm Vô Tâm dường như đều bị một lực hút vô hình bóp nghẹt.
Từ lưỡi kiếm của Hoài Bảo, không có kiếm khí rực rỡ nào bộc phát, mà thay vào đó là một luồng kiếm thế trầm hùng, bao la như đại địa mùa thu hiện ra. Luồng kiếm thế này mang theo một chút mầm mống của Kiếm Ý tự nhiên, giống như hàng triệu chiếc lá vàng lìa cành, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản rơi xuống mặt đất.
Tấm lưới kiếm khí xám xịt "Bách Quỷ Dạ Hành" của Kiếm Vô Tâm vừa chạm vào phạm vi ba thước quanh người Hoài Bảo liền giống như tuyết gặp ánh mặt trời, bị luồng kiếm thế mộc mạc kia ngạnh sinh sinh hấp thụ, đồng hóa và bẻ gãy quỹ đạo. Toàn bộ tử khí cuồng bạo biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ vào đại thế của chiêu "Lá Rụng Quy Căn".
"Cái gì?! Kiếm thế của ta bị đảo lộn rồi?!" Kiếm Vô Tâm kinh hãi thét lên. Hắn cảm thấy thanh kiếm rỉ sét của mình không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa, mà bị một lực hút khổng lồ từ kiếm của Hoài Bảo kéo mạnh xuống mặt đài đá Huyết Hắc Thạch.
"Đến lượt ta phản kích rồi!"
Hoài Bảo gầm nhẹ một tiếng, thân hình mượn đại thế của vạn vật quy căn đột ngột tiến lên ba bước. Tốc độ của cậu lúc này dưới sự trợ giúp của thần thức tiệm cận Trúc Cơ kỳ đã đạt tới một mức độ kinh dị. Thanh kiếm sắt trong tay cậu mang theo toàn bộ lực lượng bạo liệt của hai vạn cân cơ bắp cộng với linh lực vàng kim ngưng tụ lại thành một vệt sáng mỏng manh chém thẳng vào lồng ngực Kiếm Vô Tâm.
Kiếm Vô Tâm trong tình thế nguy cấp không kịp thu kiếm về đỡ, hắn cắn răng, dốc toàn bộ linh lực Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong tạo thành một màng bảo hộ màu xám dày đặc trước ngực: "Muốn phá hộ thể linh lực của ta? Nằm mơ đi!"
OÀNG VÀNG VÀNG!!!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên. Thanh kiếm sắt của Hoài Bảo chém mạnh vào màng bảo hộ màu xám của Kiếm Vô Tâm. Mầm mống Kiếm Ý sắc bén vô song kết hợp với lực lượng khủng khổng trong chớp mắt đã xé rách màng bảo hộ như xé một tờ giấy mỏng. Lưỡi kiếm sắt ngạnh sinh sinh chém thẳng vào xương ức của Kiếm Vô Tâm.
RẮC!!!
Tiếng xương ngực vỡ nát vang lên giòn giã rõ ràng truyền khắp quảng trường. Kiếm Vô Tâm phun ra một ngụm máu tươi lớn xen lẫn cả những mảnh vụn nội tạng, cả thân hình khổng lồ bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập mạnh vào màng sáng bảo hộ của trận pháp rồi rơi bịch xuống đất, bất động thanh sắc, thanh kiếm rỉ sét gãy thành ba đoạn loảng xoảng.
Đại đệ tử ngoại môn, bá chủ năm năm qua – Kiếm Vô Tâm, bại!
Toàn bộ Thiên Kiếm Quảng Trường lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến mức chột dạ. Ba vạn đệ tử ngoại môn há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trên đài như thể vừa chứng kiến một vị thần thoại sụp đổ. Một tên tân binh Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, cư nhiên lại dùng ba chiêu kiếm pháp phàm cấp đánh phế một vị Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong! Chuyện này nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn họ cũng không dám tin.
"Hoài Bảo... Hoài Bảo thắng! Tiến vào trận chung kết tranh đoạt quán quân!" Tiếng hô của chấp sự trọng tài vang lên đầy vẻ run rẩy, chấn động tột cùng.
Hoài Bảo thu kiếm đứng thẳng lưng, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt hơi trắng bệch do tiêu hao quá nhiều linh lực. Cậu nhìn Kiếm Vô Tâm đang được các đệ tử y tế khiêng xuống đài, trong lòng thầm nghĩ: "Kẻ này tuy bại nhưng kiếm đạo rất thuần khiết, nếu không vì viên Trúc Cơ Đan kia thúc ép, hắn chắc chắn sẽ là một người bạn tốt trên con đường tu tiên."
Cậu quay đầu lại, ánh mắt rực rỡ như hoàng kim nhìn thẳng lên khán đài trưởng lão, khóa chặt vào vị trí của Triệu Bất Phàm. Ánh mắt đó tràn đầy sự khiêu khích và lạnh lùng, như muốn nói: Mưu kế của ngươi, ta đã phá bỏ rồi. Tiếp theo, ngươi còn chiêu trò gì nữa thì tung ra hết đi!