Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng rạch phá màn sương mù dày đặc của Nam Hoang, Thiên Kiếm Quảng Trường đã một lần nữa bị lấp đầy bởi biển người. Hôm nay là ngày chung kết tranh đoạt quán quân ngoại môn, số lượng người đến xem đông gấp đôi ngày hôm qua, thậm chí có không ít đệ tử nội môn cũng hiếu kỳ hạ sơn để chứng kiến trận chiến của những kẻ đứng đầu.
Giữa quảng trường, bốn đài hắc thạch nhỏ hôm qua đã được dỡ bỏ, chỉ để lại duy nhất một đài thi đấu khổng lồ ở chính giữa. Đài này cao tới ba trượng, toàn thân được làm bằng loại đá "Huyết Hắc Thạch" đỏ thẫm như nhiễm máu, xung quanh được bao bọc bởi một trận pháp phòng ngự cấp bốn cực mạnh, tỏa ra những luồng khí tức sát phạt lạnh buốt. Đây chính là Sinh Tử Đài của Thiên Kiếm Tông – nơi đệ tử giải quyết những ân oán không thể điều hòa, một khi bước lên, sinh tử tự chịu, tông quy không quản.
Trên khán đài trưởng lão, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Triệu Bất Phàm ngồi chễm chệ ở vị trí bên trái, sắc mặt bình thản nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại quét về phía khu vực của Kiếm Thúy Phong, nơi Hoài Bảo đang đứng lẳng lặng.
"Vòng chung kết Đại hội Ngoại môn chính thức bắt đầu!"
Tiếng hô của Ngoại Môn Đại Trưởng Lão vang lên dõng dạc. "Trận chiến đầu tiên: Đệ tử cốt cán Hoài Bảo đối đầu với Đại đệ tử ngoại môn Kiếm Vô Tâm! Hai người bước lên Sinh Tử Đài!"
Xôn xao!!!
Cả quảng trường như bùng nổ ngay từ trận đầu tiên. Ai cũng biết Kiếm Vô Tâm là bá chủ ngoại môn, còn Hoài Bảo là hắc mã hung hãn nhất. Hai kẻ này đụng độ nhau ngay trận khai màn, chuyện này rõ ràng là một sự sắp xếp đầy ý đồ của ban chấp sự, nhưng đám đệ tử cấp thấp bên dưới không bận tâm đến điều đó, bọn họ chỉ muốn xem một trận chiến long trời lở đất.
Vút!
Một đạo kiếm quang màu xám tro từ xa lao tới, đáp xuống Sinh Tử Đài một cách vô cùng gọn gàng. Ánh sáng tắt đi, lộ ra một thanh niên mặc trường bào rách rưới, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt gầy gò không có một chút huyết sắc nào, đôi mắt xám ngoét không có đồng tử như một người chết. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ, nhìn không khác gì một thanh sắt vụn. Nhưng ngay khi hắn đứng đó, toàn bộ không gian xung quanh Sinh Tử Đài dường như bị một luồng kiếm ý lạnh lẽo bao phủ, khiến người ta phải rùng mình. Kẻ này chính là Kiếm Vô Tâm.
Hoài Bảo hít một hơi thật sâu, sải bước từng bước vững chắc lên bậc thềm đá, tiến lên Sinh Tử Đài. Cậu mặc bộ áo vải quen thuộc, tay cầm thanh kiếm sắt bình thường giá mười viên linh thạch vừa mua hôm qua. Hai thiếu niên, một kẻ là bá chủ kỳ cựu, một kẻ là quái kiệt mới nổi, đứng đối diện nhau ở khoảng cách mười trượng.
"Ngươi chính là Hoài Bảo?" Kiếm Vô Tâm mở miệng, giọng nói khàn khàn, rợn người như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau. "Triệu Bất Phàm hứa cho ta một viên Trúc Cơ Đan để đổi lấy cái đầu của ngươi. Ta vốn không hứng thú với linh đan, nhưng ta hứng thú với luồng kiếm ý mộc mạc trên người ngươi. Rút kiếm đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu."
Hoài Bảo nhàn nhạt rút thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ, tiếng ngân vang của kiếm bén vang lên thanh thúy: "Kiếm sư huynh, ta tôn trọng kiếm đạo của huynh. Nhưng viên Trúc Cơ Đan kia, e rằng huynh không có phúc phận để hưởng dụng rồi."
"To gan!"
Kiếm Vô Tâm đôi mắt xám đột ngột bộc phát ra hai đạo kiếm mang xám ngoét dài một thước. Thân hình hắn không hề di chuyển, nhưng thanh kiếm rỉ sét trong tay hắn đã tự động rời vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng xám xịt mang theo tu vi Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong cuồng bạo chém thẳng về phía Hoài Bảo.
Chiêu này vừa ra, toàn trường biến sắc. Luyện Khí tầng bảy! Linh lực của Kiếm Vô Tâm đã bắt đầu hóa lỏng, sền sệt và mạnh mẽ gấp mười lần so với Luyện Khí tầng sáu của Lâm Hải hôm qua. Trận chiến sinh tử thực sự đã chính thức bùng nổ!