Chương 26: KIẾM KHÍ THIÊN ĐẠO VÀ BẠI LÂM HẢI

Ánh sáng lôi điện xanh nhạt đan xen cùng kình phong mộc mạc màu vàng kim hắt lên gương mặt kiên nghị của Hoài Bảo. Thanh kiếm sắt trong tay cậu tựa như một con giao long lặn sâu dưới đáy nước, đột ngột trồi lên trườn dọc theo thân kiếm đối phương. Đường đi của kiếm thế cực kỳ xảo quyệt, chính xác nhắm thẳng vào kớp vai phải của Lâm Hải. Lâm Hải dù sao cũng là một cao thủ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Lôi Đình Phong. Trong cơn hoảng hốt khi phát hiện tu vi thật sự của Hoài Bảo, bản năng sinh tử được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến của hắn lập tức bộc phát. "Cút ra cho ta!" Lâm Hải gầm nhẹ một tiếng, đan điền Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ như một lò lửa bùng cháy. Hắn không thèm thu kiếm về phòng ngự, bởi vì tốc độ của Hoài Bảo quá nhanh, thu kiếm chắc chắn không kịp. Hắn dứt khoát buông lỏng tay trái, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, quán chú toàn bộ linh lực lôi điện cuồng bạo bấm mạnh vào cổ tay phải của Hoài Bảo. Xoẹt! Đoàng! Một đạo lôi mang to bằng ngón tay cái phóng ra từ đầu ngón tay Lâm Hải, xé rách không khí mang theo tiếng nổ trầm đục. Chiêu này gọi là "Lôi Chỉ", là sát chiêu ở cự ly gần của Lôi Đình Phong, chuyên dùng để bức lui đối thủ trong tình thế ngặt nghèo. Nếu Hoài Bảo cố chấp đâm tới, bả vai Lâm Hải sẽ bị phế, nhưng cổ tay của cậu cũng sẽ bị lôi điện đánh nát thành than vụn. "Đổi mạng sao? Ngươi nghĩ hay lắm." Hoài Bảo khóe miệng khẽ nhếch. Thần thông Thiên Đạo Thính Âm đã sớm nghe được tiếng linh lực lôi điện tụ tập về phía ngón tay đối phương trước đó nửa nhịp thở. Cậu không có ý định lưỡng bại câu thương với Lâm Hải. Boong! Tiếng chuông cổ xưa trầm hùng vang vọng từ trong đan điền của Hoài Bảo. Thần thông Kim Chung Hộ Thể được kích hoạt đến mức tối đa. Một chiếc chuông vàng hư ảo, thu nhỏ lại vừa vặn bao bọc lấy toàn bộ cánh tay phải của cậu, những hoa văn hình lục giác cổ kính lấp lánh như những vảy rồng kiên cố. Ầm! Đạo Lôi Chỉ của Lâm Hải đánh trúng vào cổ tay Hoài Bảo, nhưng thay vì cảnh tượng xương tan thịt nát, luồng lôi điện cuồng bạo kia lại đập mạnh vào lớp màng sương vàng kim rực rỡ. Tiếng nổ dữ dội phát ra, tia lửa điện bắn tung tóe khắp đài thi đấu, nhưng lớp phòng ngự của Chuông Thiên Đạo chỉ khẽ rung rinh, hoàn toàn triệt tiêu toàn bộ sức mạnh hủy diệt của hệ lôi. "Cái gì?! Không thể nào!" Lâm Hải trợn tròn mắt, tâm thần đại chấn. Hộ thể công pháp gì mà có thể ngạnh sinh sinh đỡ quy luật lôi điện ở cự ly gần mà không tổn hao mảy may như vậy? Tận dụng khoảnh khắc Lâm Hải sững sờ, thanh kiếm sắt trong tay phải của Hoài Bảo đã lướt qua khoảng không. Lưỡi kiếm mang theo mầm mống Kiếm Ý sắc bén vô song, nhẹ nhàng như gió thổi qua khe núi, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt! Máu tươi bắn ra. Một đường kiếm tinh tế chuẩn xác cắt đứt hộ thể linh lực của Lâm Hải, rạch một đường dài ba tấc trên bả vai phải của hắn, cắt sâu vào da thịt. Khí kình mộc mạc từ kiếm thế của Hoài Bảo tràn vào kinh mạch, trực tiếp phong tỏa luồng linh lực lôi điện đang vận chuyển lên cánh tay phải của Lâm Hải. "A!" Lâm Hải đau đớn kêu lên một tiếng, thanh trường kiếm vỏ da lôi thú tuột khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống mặt đá hắc thạch. Hắn lùi liên tiếp bảy tám bước về phía sau, sắc mặt trắng bệch, tay trái ôm chặt lấy bả vai phải đang không ngừng chảy máu, ánh mắt nhìn Hoài Bảo đầy vẻ kiêng dè và không cam lòng. Hắn đã mất đi vũ khí, cánh tay thuận lại bị kiếm khí phong tỏa, tu vi Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ lúc này chỉ còn phát huy được chưa đầy ba phần sức mạnh. Tiếp tục chiến đấu chỉ có con đường tự rước lấy nhục. "Ta... nhận thua." Lâm Hải cắn răng, cúi đầu nói ra ba chữ nặng nề. Hắn tuy thua nhưng là một người có ngạo cốt, thua là thua, không cần phải biện bạch hay cố chấp dây dưa để làm trò cười cho thiên hạ. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Những đệ tử ngoại môn đứng dưới đài số hai há hốc mồm, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt như thể vừa nhìn thấy một con quỷ giữa ban ngày. Lâm Hải – một trong top năm cao thủ kỳ cựu của Lôi Đình Phong, cư nhiên lại bại dưới tay một tên tân binh áo vải nhập môn chưa đầy ba tháng! Hơn nữa, tên tân binh này còn thể hiện ra tu vi Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, hoàn toàn vỡ nát mọi lời đồn đại trước đó. "Trận thứ bốn mươi lăm trên đài số hai, Hoài Bảo thắng! Tiến vào vòng ba!" Tiếng hô của chấp sự trọng tài vang lên, trong giọng nói cũng ẩn chứa một chút run rẩy kinh ngạc. Hoài Bảo thu kiếm vào vỏ, thần sắc bình thản như vừa làm một việc hết sức bình thường. Cậu chắp tay hướng về phía Lâm Hải: "Đa tạ Lâm sư huynh đã nhường nhịn." Rồi cậu xoay người nhảy xuống đài thi đấu. Dưới đài, Triệu Khải sắc mặt lúc này đã xanh mét như tàu lá chuối, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két. Hắn không thể ngờ được rằng, ngay cả một vị đại lão Luyện Khí tầng sáu như Lâm Hải cũng không thể phế nổi Hoài Bảo, ngược lại còn làm đá mài dao để tên dã tẩu này bộc lộ tu vi thật, vang danh khắp ngoại môn. "Khốn kiếp! Đám phế vật các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?!" Triệu Khải giận dữ quay sang mắng nhiếc đám thuộc hạ đứng sau. "Tên nhóc kia giấu tu vi sâu như vậy, tại sao không một ai phát hiện ra?!" Đám đệ tử gia tộc câm như hến, cúi đầu không dám thở mạnh. Chúng làm sao biết được Hoài Bảo có sự trợ giúp của một món Tiên khí vạn năm như Chuông Thiên Đạo cơ chứ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ