Vòng khảo hạch thứ hai diễn ra vào buổi chiều cùng ngày tại một hẻm núi hẹp phía sau ngọn núi ngoại môn, nơi này được gọi là "Ngộ Kiếm Bích". Trước mặt năm trăm thí sinh vượt qua vòng một là một vách đá nhẵn nhụi cao tới trăm trượng. Trên mặt vách đá đầy những vết chém gồ ghề, nông sâu khác nhau, tỏa ra những luồng kiếm ý sắc bén bẩm sinh.
Khảo hạch quan Vương Thanh đứng trên cao, lạnh lùng nói: "Vách đá này do các đời tổ sư của Thiên Kiếm Tông dùng kiếm khí khắc thành, chứa đựng ba vạn sáu ngàn đạo kiếm lý cơ bản. Trong vòng một canh giờ, kẻ nào nhìn vào vách đá mà ngộ ra được ít nhất một thức kiếm kỹ phàm cấp, người đó sẽ chính thức trở thành đệ tử ngoại môn. Thời gian bắt đầu!"
Năm trăm thiếu niên lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, chăm chú nhìn chằm chằm vào vách đá đá. Chẳng mấy chốc, nhiều người bắt đầu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, thậm chí có kẻ tu vi yếu còn bị kiếm ý từ vách đá phản chấn làm cho hộc máu tại chỗ. Kiếm ý của đại năng, không phải ai cũng có tư cách để nhìn thẳng.
Hoài Bảo cũng ngồi xuống, ánh mắt cậu lướt qua những vết chém trên vách đá. Lúc đầu, cậu chỉ thấy một mớ hỗn độn, đầu óc có chút choáng váng.
"Bảo nhi, kích hoạt Thiên Đạo Thính Âm, đừng dùng mắt nhìn, hãy dùng tai để 'nghe' kiếm!" Giọng của Chuông Thủ Nhân nhắc nhở một cách đầy huyền diệu.
Hoài Bảo giật mình, lập tức nhắm mắt lại. Linh lực vàng kim chuyển dịch lên hai tai, thần thông Thiên Đạo Thính Âm mở rộng đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới ồn ào xung quanh cậu biến mất. Thay vào đó, từ hướng vách đá trơ trọi kia truyền đến những tiếng keng keng, vút vút vô cùng sống động.
Mỗi một vết chém trên vách đá lúc này đối với Hoài Bảo giống như một người thầy vô hình đang múa kiếm. Tiếng gió xé, tiếng va chạm của kiếm khí tạo thành một bản nhạc hào hùng trong đại não cậu.
"Thức thứ nhất này, lực đi từ gót chân, truyền qua eo rồi bộc phát ở mũi kiếm..."
"Thức thứ hai này, kiếm thế như nước chảy, liên miên bất tuyệt..."
Dưới sự trợ giúp thần kỳ của Chuông Thiên Đạo và thần thông thính giác, tốc độ giác ngộ của Hoài Bảo nhanh đến mức khủng khiếp. Trong khi những kẻ khác còn đang chật vật chịu đựng áp lực, thì trong đầu Hoài Bảo đã hoàn chỉnh diễn luyện xong mười mấy bộ kiếm pháp phàm cấp khác nhau.
Cậu không muốn quá nổi bật, liền chọn ra một bộ kiếm pháp có thế kiếm giản dị, mộc mạc nhất tên là "Cổ Phong Kiếm Pháp". Bộ kiếm pháp này chỉ có ba chiêu: Gió Cuốn, Mưa Bụi, và Lá Rụng, hoàn toàn phù hợp với xuất thân tiều phu của cậu.
"Hết giờ!"
Tiếng hô của Vương Thanh cắt đứt trạng thái ngộ đạo của mọi người. Hơn một nửa số thí sinh gục ngã vì kiệt sức, chỉ còn lại khoảng hai trăm người gượng dậy nổi.
"Bây giờ, lần lượt từng người bước lên diễn luyện chiêu thức mình vừa ngộ được!"
Các thí sinh lần lượt bước lên bục đá, cầm kiếm gỗ biểu diễn. Người thì múa được nửa chiêu đã đứt đoạn linh lực, người thì múa rườm rà không có chút kiếm ý nào. Vương Thanh liên tục lắc đầu, sắc mặt vô cùng thất vọng. Cho đến khi một thiếu niên mặc áo gấm tên là Triệu Khải bước lên, múa ra một bộ "Xích Dương Kiếm Pháp" hừng hực khí thế, chém ra một đạo kiếm khí mờ nhạt dài ba tấc, Vương Thanh mới lộ ra nụ cười: "Tốt! Ngộ ra được kiếm khí phàm cấp trung giai, Triệu Khải đạt loại ưu!" Triệu Khải kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước xuống.
"Tiếp theo, Hoài Bảo!"
Hoài Bảo bước lên, cầm lấy thanh kiếm gỗ bình thường trên giá. Cậu hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm. Trong mắt cậu lúc này, thanh kiếm gỗ dường như đã biến thành chiếc búa rèn sắt nặng nề ở Thiết Ký Lò Rèn, lại giống như chiếc rìu chặt củi trên núi Vân Mộc.
Kiếm, thực chất cũng chỉ là một công cụ để bộc phát lực lượng mà thôi!
Vút!
Hoài Bảo động. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu đâm ra một chiêu giản dị vô cùng – Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Gió Cuốn!
Không có ánh sáng rực rỡ như Triệu Khải, nhưng khi thanh kiếm của Hoài Bảo vạch phá không trung, một luồng kình phong trầm đục bỗng nhiên cuộn lên trên quảng trường, tiếng gió rít gào ù ù như bão thổi qua rừng già. Lực lượng của một nhát búa nặng ngàn cân phối hợp với kiếm ý mộc mạc tạo nên một sức ép vô hình khiến những người đứng gần phải lùi lại một bước.
Vương Thanh đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ trong tay Hoài Bảo: "Đây là... Kiếm Thế?! Nhập môn đã ngộ ra được Kiếm Thế mộc mạc? Thiên tài! Một khối ngọc thô tuyệt vời!"