Mưa phùn kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối, phủ lên thôn Thanh Khê một lớp sương mỏng lờ mờ. Những mái nhà lợp ngói xám ẩn hiện sau màn nước, khói bếp từ các nóc nhà bay lên rồi nhanh chóng tan vào không trung lạnh giá. Con đường đất dẫn vào thôn vốn đã gập ghềnh, nay càng trở nên lầy lội. Tiếng chó sủa vọng từ xa, hòa cùng tiếng nước nhỏ tí tách từ những mái hiên tạo thành âm thanh quen thuộc của một vùng quê nghèo nằm sát chân núi Vân Mộc.
Hoài Bảo đội nón lá cũ kỹ, một tay xách giỏ tre đựng đầy củi khô, tay còn lại kéo chiếc áo vải đã sờn màu cho kín cổ. Dù mới mười sáu tuổi, thân hình cậu đã cao hơn phần lớn thanh niên trong thôn. Gương mặt không quá nổi bật nhưng ánh mắt luôn mang theo vẻ bình tĩnh khác hẳn người cùng tuổi. Từ khi cha mất trong một chuyến săn thú trên núi cách đây ba năm, cậu sống cùng bà nội. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng cũng đủ ăn đủ mặc nhờ vài mẫu ruộng và số củi cậu mang xuống chợ bán mỗi tuần.
Khi đi ngang qua sân đình, Hoài Bảo nghe thấy tiếng người tranh cãi. Một nhóm thanh niên đang đứng vây quanh chiếc xe bò chở đầy lúa. Người bị chặn lại là lão Trương, một nông dân lớn tuổi trong thôn. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận nhưng vẫn cố nhịn.
"Đây là lúa nhà ta, các ngươi dựa vào đâu mà lấy?"
Tên thanh niên đứng đầu cười nhạt.
"Dựa vào đâu à? Dựa vào quy củ mới của Hắc Phong Bang. Từ tháng này, mỗi hộ phải nộp thêm ba phần thu hoạch."
"Ba phần? Các ngươi muốn ép chết người sao?"
"Đó không phải việc của ta."
Đám người phía sau bật cười hùa theo. Một tên bước tới định kéo bao lúa xuống xe. Lão Trương giữ lại nhưng bị đẩy ngã xuống đất. Bùn đất bắn đầy áo.
Hoài Bảo dừng chân.
Những chuyện như thế này không còn hiếm. Nửa năm trước, một nhóm võ giả tự xưng là Hắc Phong Bang xuất hiện trong vùng. Ban đầu chúng chỉ thu tiền bảo hộ từ thương nhân qua lại. Về sau dần dần ép cả dân làng nộp cống phẩm. Vì trong bang có vài người biết võ công nên quan phủ địa phương cũng nhắm mắt làm ngơ.
Cậu vốn không muốn xen vào.
Nhưng khi nhìn thấy lão Trương loạng choạng đứng dậy, đôi tay run rẩy vẫn cố giữ từng bao lúa, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Một tên bang chúng vừa nhấc bao lúa lên thì bất ngờ có bàn tay giữ lấy miệng bao.
Hắn quay đầu.
Người đứng bên cạnh chính là Hoài Bảo.
"Buông ra."
Giọng tên kia lạnh xuống.
Hoài Bảo nhìn hắn.
"Đây là lương thực để sống qua mùa đông."
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Liên quan đến việc các ngươi đang cướp của người trong thôn."
Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.
Mấy người dân đứng xem đều lùi lại.
Ai cũng biết Hoài Bảo khỏe hơn người bình thường, nhưng đối phương là võ giả thật sự.
Tên đứng đầu nheo mắt.
"Tiểu tử, ngươi muốn làm anh hùng?"
"Không."
Hoài Bảo buông bao lúa xuống.
"Ta chỉ không thích nhìn cảnh này."
Tiếng cười vang lên.
Một tên bang chúng đột nhiên tung cú đấm về phía mặt cậu.
Động tác rất nhanh.
Người thường gần như không kịp phản ứng.
Nhưng Hoài Bảo nghiêng đầu tránh được.
Ngay cả bản thân cậu cũng bất ngờ.
Từ nhỏ cậu đã có cảm giác rất lạ. Mỗi khi gặp nguy hiểm, cơ thể luôn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Tên kia hụt đòn, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Hoài Bảo đẩy ngược.
Ầm.
Hắn ngã vào xe bò.
Tiếng xôn xao nổi lên khắp sân đình.
Ngay cả đám Hắc Phong Bang cũng thoáng kinh ngạc.
Tên đứng đầu thu lại nụ cười.
"Khá đấy."
Hắn rút thanh đoản đao bên hông.
"Xem ra hôm nay phải dạy ngươi một bài học."
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Những người dân xung quanh tái mặt.
Ai cũng biết đao kiếm không có mắt.
Nếu thật sự đánh nhau, Hoài Bảo rất có thể sẽ mất mạng.
Đúng lúc ấy, một giọng già nua vang lên từ phía sau.
"Dừng tay."
Mọi người quay đầu.
Một lão nhân mặc áo xám đang chống gậy bước tới. Mái tóc bạc trắng xõa xuống vai, dáng người gầy gò như bất kỳ ông lão nào trong thôn. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ông xuất hiện, tên đứng đầu Hắc Phong Bang lại thoáng biến sắc.
Lão nhân nhìn đám người.
"Muốn đánh nhau thì lên núi mà đánh."
Tên thủ lĩnh cười gượng.
"Lão tiên sinh hiểu lầm rồi."
"Ta không hiểu lầm."
Giọng nói vẫn bình thản.
Nhưng bàn tay cầm gậy khẽ gõ xuống mặt đất.
Cộc.
Âm thanh rất nhỏ.
Thế nhưng sắc mặt mấy tên bang chúng đồng thời thay đổi.
Tên cầm đao lập tức lùi lại một bước.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Hoài Bảo nhận ra ánh mắt chúng đã khác hẳn lúc trước.
Sau vài giây im lặng, tên thủ lĩnh cắn răng.
"Đi."
Đám người nhanh chóng rời khỏi sân đình.
Mọi người đều ngơ ngác.
Một số dân làng định cảm ơn lão nhân nhưng khi quay lại thì ông đã chống gậy đi xa.
Hoài Bảo nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Ông lão này cậu đã gặp nhiều lần.
Người trong thôn gọi ông là lão Từ.
Một người sống một mình ở cuối làng.
Bình thường rất ít nói.
Nhưng hôm nay, chỉ bằng một câu nói đã khiến đám Hắc Phong Bang bỏ đi.
Chuyện đó tuyệt đối không đơn giản.
Trời tối rất nhanh sau cơn mưa.
Sau bữa cơm chiều, bà nội ngủ sớm như thường lệ.
Hoài Bảo ngồi dưới mái hiên nhìn màn đêm phủ kín sườn núi.
Trong đầu vẫn nghĩ về chuyện ban ngày.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. Cộc.
Hoài Bảo mở cửa.
Người đứng bên ngoài chính là lão Từ.
Ông già nhìn cậu vài giây rồi nói.
"Đi theo ta."
"Đi đâu?"
"Lên núi."
Hoài Bảo sửng sốt.
"Giờ này sao?"
"Muốn biết vì sao cơ thể ngươi khác người thường thì đi theo."
Câu nói ấy khiến cậu đứng sững.
Lão Từ không giải thích thêm.
Ông quay người bước đi.
Sau một hồi do dự, Hoài Bảo lấy áo khoác rồi đuổi theo.
Con đường núi ban đêm vắng lặng đến đáng sợ. Ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu xuống những thân cây già phủ đầy rêu xanh. Tiếng côn trùng vang lên từ khắp nơi nhưng càng đi sâu lại càng thưa dần.
Khoảng nửa canh giờ sau, hai người tới một khu vực hoang vắng.
Giữa rừng xuất hiện một cái giếng cổ đã khô cạn từ lâu.
Thành giếng phủ đầy dây leo.
Dấu vết thời gian hiện rõ trên từng viên đá.
Lão Từ dừng lại.
"Xuống dưới."
Hoài Bảo nhìn miệng giếng.
"Tại sao?"
"Vì thứ ngươi tìm nằm ở đó."
"Tìm cái gì?"
Lão già im lặng vài giây.
Sau đó nói chậm rãi.
"Thân thế của ngươi."
Câu nói ấy khiến tim Hoài Bảo đập mạnh.
Từ nhỏ đến lớn, bà nội luôn nói cha mẹ cậu đều là người trong thôn.
Nhưng lão Từ lại dùng từ thân thế.
Điều đó có nghĩa gì?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, ông chỉ khẽ lắc đầu.
"Ta không thể nói thay."
"Ngươi phải tự nhìn thấy."
Hoài Bảo hít sâu một hơi rồi bám vào dây leo trèo xuống.
Giếng sâu hơn cậu tưởng.
Mười trượng.
Hai mươi trượng.
Đến khi chân chạm đáy, xung quanh gần như tối đen hoàn toàn.
Cậu lấy đá đánh lửa mang theo.
Ánh sáng yếu ớt lập tức lan ra.
Ngay khoảnh khắc đó, Hoài Bảo chết lặng.
Dưới đáy giếng không hề trống rỗng.
Chính giữa mặt đất có một chiếc chuông đồng khổng lồ bị chôn một nửa dưới lớp bùn đất.
Trên bề mặt chuông phủ kín những ký tự cổ xưa.
Dù đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
Giống như đang ngủ say.
Giống như đang chờ đợi ai đó.
Hoài Bảo vô thức bước tới.
Bàn tay chạm lên mặt chuông.
Trong nháy mắt.
Một tiếng chuông vang lên.
Không phải âm thanh phát ra bên ngoài.
Mà trực tiếp xuất hiện trong đầu cậu.
Ầm!
Cả thế giới như rung chuyển.
Những ký tự trên mặt chuông đồng loạt sáng rực.
Một luồng sáng vàng bắn thẳng lên bầu trời đêm xuyên qua miệng giếng.
Trên mặt đất, lão Từ đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt già nua lần đầu tiên xuất hiện vẻ chấn động.
"Thật sự là nó..."
Cùng lúc đó, cách thôn Thanh Khê hàng ngàn dặm.
Trong một đại điện cổ xưa nằm trên đỉnh núi mây phủ, một lão giả đang ngồi nhập định bỗng mở mắt.
Phía trước ông là một tấm gương đồng phủ bụi.
Lúc này mặt gương đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu vàng.
Lão giả đứng bật dậy.
Khuôn mặt vốn bình tĩnh nhiều năm nay lần đầu biến sắc.
"Chuông Thiên Đạo..."
"Không thể nào."
"Vật ấy vậy mà vẫn còn tồn tại?"
Ông nhìn chằm chằm về phương nam xa xôi.
Trong mắt hiện lên vẻ khó tin lẫn kích động.
Còn dưới đáy giếng cạn, Hoài Bảo hoàn toàn không biết rằng khoảnh khắc mình chạm vào chiếc chuông đồng đã khiến một bí mật bị chôn vùi hàng nghìn năm bắt đầu thức tỉnh.
Và cũng từ giây phút đó, vận mệnh bình thường của cậu đã bị xé mở bởi một cánh cửa dẫn tới thế giới tu tiên rộng lớn ngoài sức tưởng tượng.