Ban đêm ánh sao đầy trời, đây chỉ là thành phố bên ngoài một chỗ thôn nhỏ ven sông.
Cùng thành phố có rất lớn khác biệt, nơi đây bạn đêm có nhà sáng đèn, có nhà tắt đèn! Ở cạnh bên sông lớn nên lâu lâu có thể vọng tới tiếng sóng đánh vào đá ngầm.
"6 Năm thôi! là ai, là ai, cmn mé nó xây dựng nhiều nhà như vậy làm gì???"
Lạc đường vài lần, Hạ Chiêu thật sự buồn bực.
(Thần hào? Không thể chỉ đường sao?)
(Không thể.)
(Cmn vậy mày còn gọi thần hào! Quá vô dụng đi!)
(Chưa gặp tiểu chủ nhân không thể kích phát nhiệm vụ, không nhiệm vụ.)
(Không có tiền, thôi thôi được rồi được rồi. Tao tự tìm.)
Yên tĩnh bạn đêm, chỉ có ánh trăng là không kỳ thị bất kỳ ai, theo chân nữ nhân đi qua các con đường đổ bê tông. trong gió đêm truyền đến thanh âm buồn bực.
(Ở đâu, ở đâu, ở đâu ta???)
Đột ngột thanh âm kia dừng lại, Cô chân trần dừng ở một ngôi nhà hai tầng trước mặt, thu hồi tay. Híp mắt quan sát này ngôi nhà! Trong nhà chó đang ngủ say như ngửi thấy mùi nguy hiểm, đứng dậy sủa liên hồi.
"Ở đây nha, chậc!"
Nữ nhân làm dáng bà giây, sau đó liền sờ cằm, mở miệng, giọng hơi nhỏ lại: (Thần hào đại nhân, chó cắn được quỷ không?)
(Sẽ không!)
"Ừ!" Hạ Chiêu nhếch méch, ôm tay đi xuyên qua cửa!
chó giới như là có thể nhìn thấy cô, kinh dị lui ra sau, sủa như điên!
Hạ Chiêu không thích chó sẽ không để ý đến nó, đi xuyên qua cửa chính! Trong nhà tối đen, nhưng trong mắt Hạ Chiêu rất là bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả!
Tìm theo Hơi thở quen thuộc, rốt cuộc đi tới lầu hai, đi tới cuối hành lang gần tạp vật phòng. Còn đi nhầm vài phòng!
Hạ Chiêu dừng chân, hơi do dự một giây vấn là đi xuyên qua.
Trong phòng nhỏ chật hẹp, như thể cùng nhà này các phòng không hợp nhau. màu đen trang trí trong phòng! Không bật đêm đèn! Nam hài 16 tuổi nằm trên giường, hô hấp bình thản ngủ say.
Đừng mạo nảy nở lên, cũng khác ngàu xưa rất nhiều nhưng mặt hình chưa biến! Vấn rất đẹp.
Hạ Chiêu nhìn một hồi lâu, thu hồi mắt, quan sát trong phòng này. Mọi thứ đều đủ, không gì thiếu thốn, chỉ là không đủ nhiều, cũng không có chút nhà cảm giác. Giống như gì cũngcos,kỳ thật gì cũng không!
Thật chán ghét, lại là loại này mặt ngoài đẹp đẽ, bên trong sớm vụn vỡ. Vấn là thích làm màu.
(Ký chủ Khế ước với tiểu chủ nhân đi.)
(Sẽ không làm nó bị sao đi.)
(Sẽ không.)
Hạ Chiêu cũng hết cách, nhìn hài tử trên giường, trong đầu cùng Hệ thống giao lưu:
(Taphair làm gì?)
(Đặt tay lên trán ngài hài tử! Ta sẽ giúp ngài.)
(Hệ thống thật sẽ không ảnh hưởng chứ!)
(Sẽ không, túc chủ yên tâm. chỉ là ngài không thể nói hệ thống tồn tại cho bất kỳ ai biết, kể cả ngài hài tử.)
(Tại sao?)
(Vì chúng ta an toàn, ta không nghĩ ngài hài tử phải vào phòng thí nghiệm hoặc bị điều tra đâu.)
(Nghe nhiều câu ủy hiếp. Nhưng ngươi nói cũng có lý.)
(Túc chủ tôi sẽ không hại ngài và tiểu chủ nhân.)
Cô đặt tắt lên trán Hoài Tuyệt. Hài tử có chút nhíu mày, chắc vì khí lạnh trên tay Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu nhìn một luồn sáng trắng từ cơ thể cô tiến vào người cậu nhóc trên giường. 5 phút sau, năng lượng tận biến.
(Xong rồi, ký chủ.)
Hạ Chiêu vuốt nhẹ hài tử trên má, thu hồi tay! Đi ra ngoài.
(Về sau gọi tên ta Hạ Chiêu và hài tử gọi Hoài Tuyệt đi.)
(Vậy Túc chủ đặt cho ta một cái tên đi.)
(Ngươi không phải gọi Thần hào hệ thống?)
Hệ thống im lặng! Hạ Chiêu đi xuống cầu thang: (Kia về sau gọi ngươi Hạ Bảo.)
(Cảm ơn Hạ ChiêU, ta đi ngủ có gì gọi ta. Nhiệm vụ sẽ tự công bố! nếu nhiệm vụ không muốn làm có thể ấn từ chối. nó sẽ tự động đổi mới! mỗi ngày sẽ có 5 nhiệm vụ và có 3 lần từ chối, chúc ngài vận mai.)
Hạ Chiêu không đáp lại đi một lượt cả căn biệt thự này! Phát hiện không ít đồ vật thú vị.
Đêm Hoài Tuyệt tỉnh lại, cảm giác độ ấm trong phòng hơi giảm. nhưng hắn phòng không có điều hòa.Y có thể chịu đựng được, đứng dậy mở lọ nước uống một ngụm, lại đứng kéo rèm cửa nhìn xa xa đêm đen một lúc. Tâm tình tốt hơn mới leo lên giường, rất lâu sau đó mới lại chìm vào giấc ngủ!
Hắn không soi gương nên không biết trên trán hắn đang hoà lên một cái ấn!
Bên này Hạ Chiêu cũng nằm trên sofạ nhắm mắt lại.
Nắng chiếu lên sân nhân
đã, nam hài cõng cặp sách xuống lầu! Sau 6 năm xã cách, lại gặp mặt.
Hạ Chiêu đang gồi trên ghế, tùy ý ngồi, đánh giá Diệp Khâi và Trần Chi Lan hài người.
Theo tiếng bước chân, Hạ Chiêu quay đầu nhìn lại.