Garra Làng Cát Trong Thế Giới Shinobi

Chương 1: Sa Mạc Trong Đêm Tối

Bầu trời đêm của Làng Cát luôn mang một vẻ đẹp lạnh lẽo khác thường. Gió cát thổi qua những con đường vắng lặng, cuốn theo từng hạt cát nhỏ va vào mái nhà phát ra những âm thanh lạo xạo rất khẽ. Trên nóc một tòa nhà cao nhất trong làng, một thiếu niên tóc đỏ đang ngồi yên lặng nhìn về phía chân trời xa xăm. Gaara. Đứa trẻ bị mọi người căm ghét, con trai của Kazekage Đệ Tứ, Jinchuuriki của Nhất Vĩ Shukaku. Từ khi sinh ra, hắn đã không có được thứ gọi là hạnh phúc. Mẫu thân chết trong lúc sinh nở, phụ thân xem hắn như một vũ khí, người dân xem hắn là quái vật. Ngay cả những đứa trẻ cùng tuổi cũng sợ hãi bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt kia. Gaara không hiểu. Hắn thật sự không hiểu. Tại sao tất cả mọi người đều ghét hắn? Tại sao ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi? Tại sao hắn lại phải sống cô độc như thế? Đêm nay cũng giống như vô số đêm trước đó. Không có ai bên cạnh, không có người thân, không có bạn bè. Chỉ có bóng tối và cát. Gaara cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Một lớp cát mỏng đang xoay tròn quanh ngón tay như có sinh mệnh riêng. Đó là thứ duy nhất chưa từng phản bội hắn, thứ duy nhất luôn bảo vệ hắn. Nhưng cũng chính thứ sức mạnh này khiến tất cả mọi người tránh xa hắn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của Yashamaru, người duy nhất từng đối xử tử tế với hắn, người duy nhất từng kể chuyện cho hắn nghe, người duy nhất từng nói rằng hắn cũng có quyền được yêu thương. Ánh mắt Gaara trở nên dịu lại đôi chút, nhưng rất nhanh sự dịu dàng ấy biến mất, thay vào đó là một khoảng trống lạnh như băng. Bởi hắn biết những điều đó đều là giả dối. Trong thế giới này, không có ai thật lòng quan tâm đến hắn. Một cơn gió mạnh thổi qua, cát vàng cuốn lên giữa màn đêm. Gaara chậm rãi đứng dậy. Ở phía xa, khu dân cư của làng vẫn còn vài ánh đèn le lói. Hắn nhìn những ngôi nhà ấy rất lâu. Bên trong đó là những gia đình đang quây quần bên nhau. Có cha mẹ, có anh em, có tiếng cười, có hơi ấm. Những thứ tưởng như bình thường ấy lại là điều mà hắn không bao giờ có được. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn. "Ngươi lại nhìn bọn chúng sao?" Gaara không đáp. Giọng nói kia tiếp tục cười. "Con người thật ngu xuẩn. Bọn chúng sợ ngươi, bọn chúng ghét ngươi. Vậy tại sao ngươi vẫn quan tâm tới chúng?" Đó là Shukaku, con quái vật bị phong ấn trong cơ thể hắn. Từ nhỏ đến lớn, Gaara đã quen với giọng nói này. Có những đêm hắn không ngủ được vì tiếng cười điên loạn của Shukaku vang lên không ngừng. Có những lúc hắn chỉ muốn xé nát đầu mình để chấm dứt tất cả, nhưng hắn không làm được. Bởi hắn và con quái vật ấy đã trở thành một phần của nhau. Gaara nhắm mắt lại. "Im đi." "Ha ha ha ha..." Tiếng cười càng lúc càng lớn. "Ngươi ghét bọn chúng. Ngươi căm hận bọn chúng. Ta cảm nhận được điều đó. Bên trong trái tim ngươi chỉ có cô độc và đau khổ. Vậy tại sao không giết hết?" Gaara siết chặt nắm tay. Cát dưới chân bắt đầu rung động. Tiếng cười của Shukaku vang vọng như ma quỷ. "Giết chúng. Giết tất cả. Chứng minh sự tồn tại của ngươi. Chứng minh rằng ngươi mạnh hơn chúng." Đôi mắt Gaara mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, sát ý lạnh lẽo hiện lên, nhưng rồi hắn lại im lặng. Bởi dù có giết bao nhiêu người đi nữa, sự cô độc vẫn không biến mất. Hắn đã từng thử. Đã từng nhìn thấy máu, đã từng nhìn thấy sự sợ hãi. Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn trước. Gaara bước tới mép mái nhà. Bên dưới là con đường vắng lặng. Một con mèo hoang đang lục lọi trong đống rác. Nó bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Gaara. Theo phản xạ, con mèo lập tức run lên rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Gaara đứng lặng người. Ngay cả động vật cũng sợ hắn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Hắn không biết đó là gì. Có lẽ là đau đớn, có lẽ là tức giận, hoặc có lẽ là cả hai. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Gaara quay đầu nhìn lại. Một đội tuần tra của làng đang đi ngang qua. Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Sợ hãi. Cảnh giác. Ghét bỏ. Một người trong số đó vô thức đặt tay lên chuôi kunai. Hành động rất nhỏ, nhưng Gaara nhìn thấy. Hắn luôn nhìn thấy. Mọi người đều nghĩ rằng hắn không quan tâm, nhưng thực ra hắn nhìn thấy tất cả. Từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng sự sợ hãi, giống như từng nhát dao đâm vào trái tim. Đội tuần tra nhanh chóng rời đi. Không ai muốn ở gần hắn lâu hơn một giây. Gaara tiếp tục đứng trên mái nhà. Gió đêm càng lúc càng lạnh. Hắn chợt nhớ đến một câu hỏi đã xuất hiện trong đầu mình từ rất lâu. "Tại sao mình tồn tại?" Một câu hỏi đơn giản, nhưng không ai từng trả lời cho hắn. Nếu hắn không phải con trai Kazekage, nếu hắn không phải Jinchuuriki, nếu hắn không sở hữu sức mạnh đáng sợ này, liệu có ai để ý đến sự tồn tại của hắn hay không? Hay hắn sẽ biến mất như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn? Gaara nhìn về phía mặt trăng. Ánh trăng bạc phủ xuống toàn bộ Làng Cát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không đáng tồn tại. Bỗng nhiên, một ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Không phải ký ức của hắn. Mà giống như ký ức của một người khác. Những tòa nhà cao vút, những con đường đầy ánh đèn, những cỗ máy kỳ lạ, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Gaara cau mày. Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng nó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn chưa từng nhìn thấy những thứ đó, chưa từng nghe ai kể về chúng. Vậy tại sao chúng lại xuất hiện trong đầu hắn? Gaara đưa tay lên trán. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền tới. Những mảnh ký ức rời rạc tiếp tục hiện lên rồi biến mất, lặp đi lặp lại như thể có thứ gì đó đang cố gắng thức tỉnh bên trong hắn. "Chuyện gì xảy ra?" Gaara lẩm bẩm. Ngay cả Shukaku cũng im lặng. Con quái vật dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Trong đầu Gaara, những hình ảnh xa lạ ngày càng nhiều hơn. Một người đàn ông trưởng thành, một căn phòng đầy sách, một màn hình phát sáng, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ và cả một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ninja. Gaara cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn quỳ xuống mái nhà. Hơi thở trở nên gấp gáp. Cát xung quanh bắt đầu dao động dữ dội, gió nổi lên khắp nơi. Một lượng chakra khổng lồ tràn ra ngoài khiến tiếng báo động vang lên từ xa. Các ninja canh gác lập tức phát hiện sự bất thường. Nhưng Gaara không còn quan tâm đến những thứ đó. Bởi lúc này, trong đầu hắn, hai dòng ký ức đang va chạm dữ dội. Một bên là Gaara của thế giới Naruto. Một bên là ký ức của một linh hồn đến từ thế giới khác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng tất cả dần trở nên yên tĩnh. Gió ngừng thổi. Cát lắng xuống. Gaara chậm rãi mở mắt. Nhưng ánh mắt ấy đã khác trước. Vẫn là màu xanh nhạt quen thuộc, nhưng sâu bên trong đã xuất hiện một thứ hoàn toàn mới: sự tỉnh táo, sự trưởng thành và một loại bình tĩnh vượt xa tuổi tác. Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi. Sau khi dung hợp toàn bộ ký ức, cuối cùng hắn cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Hiểu được tương lai, hiểu được vận mệnh, hiểu được thế giới mà mình đang sống. Hắn biết rằng sau này mình sẽ trở thành Kazekage. Biết rằng Naruto sẽ thay đổi hắn. Biết rằng chiến tranh sẽ nổ ra. Biết rằng rất nhiều người sẽ chết. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất không phải những điều đó. Mà là một câu nói hắn từng đọc được trong ký ức kia. "Nếu cả thế giới quay lưng với ngươi, vậy hãy sống đủ mạnh để không cần thế giới công nhận." Gaara nhìn bàn tay mình. Cát vàng nhẹ nhàng xoay quanh. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm thấy mình có mục tiêu. Không phải giết chóc. Không phải chứng minh sự tồn tại bằng máu. Mà là thay đổi vận mệnh của chính mình. Gió sa mạc lại thổi tới. Nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo như trước. Gaara nhìn về phía chân trời đang dần xuất hiện ánh sáng đầu tiên của bình minh. Đôi mắt hắn phản chiếu sắc vàng của sa mạc. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Và từ hôm nay, Gaara sẽ không còn là đứa trẻ chỉ biết sống trong cô độc nữa. Hắn sẽ trở thành người mạnh nhất của Làng Cát. Trở thành Kazekage vĩ đại nhất. Thay đổi tất cả những bi kịch vốn đã được định sẵn. Con đường ấy sẽ rất dài, rất khó khăn. Nhưng hắn sẽ bước tiếp. Bởi lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ