Chương 1: Mở đầu khủng hoảng

An Nhiên là một cô gái nhìn có vẻ mong manh nhưng sâu bên trong cô là một tâm hồn kiên cường hơn ai hết. Rầm, cánh cửa bị đẩy mạnh, ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt, tôi chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì một tiếng chửi đã văng vẳng bên tai tôi:" Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cái thứ con gái vô dụng không được tích sự gì tao đẻ ra cái thứ như mày thật uổng phí nhìn mày tao chỉ muốn giết quách cho xong", không cần nhìn cũng biết đó là những lời chửi bới đay nghiến của mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn không ngừng một giây phút nào chửi bới, dùng những lời lẽ kinh khủng nhất dành cho tôi, đứa con ruột của bà ấy. Trước khi mẹ tôi nổi điên hơn tôi vội vã ngồi dậy và ra khỏi chiếc giường của mình và không đáp lại một lời nào của mẹ mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì tôi biết nếu tôi trả lời hay muốn cãi thì một ngày hôm đó của tôi sẽ là một ngày tồi tệ. Vào đến nhà vệ sinh tôi vội vã đánh răng và rửa mặt vì ở bên ngoài mẹ tôi vẫn đang không ngừng chửi rủa tôi là một đứa con hư hỏng vì tôi là con gái nhưng chẳng giúp ích gì được cho gia đình. Tôi không dám phủ nhận mà chỉ biết im lặng và lắng nghe những lời chửi vả đó của bà ấy, tôi biết bà ấy cũng có những nỗi khổ của riêng mình, chính tôi cũng hận bản thân tôi lắm. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình đủ cả cha lẫn mẹ và tôi còn có một cậu em trai kém tôi 4 tuổi. Người khác nhìn vào sẽ thấy gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau nó là những lần cãi vã và tan vỡ. Cha tôi là một thẩm phán tòa án, sau bao nhiêu năm học tập và làm việc chăm chỉ ông đã leo lên được chức phó chánh án của một tòa án ở một thành phố nhỏ, nơi cách xa gia đình tôi cả trăm km. Ông ấy dành cả thanh xuân của mình để học tập và làm việc, ông rất ít khi về nhà vì luôn luôn phải đi học và đi làm xa vì tính chất công việc của ông ấy là làm việc cho nhà nước nên chịu sự điều khiển của nhà nước. Mẹ tôi từng là một giáo viên mầm non, nhưng kể từ khi sinh tôi ra chẳng biết vì lý do gì bà ấy đã nghỉ việc hoàn toàn và quay về chăm sóc gia đình và mở một salon làm đẹp nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi mới có nhận thức tôi chỉ ở cạnh mẹ mà rất hiếm khi được nhìn thấy ba mình vì lúc đấy ông ấy vẫn đang đi học. Đến khi tôi học cấp 1 cha tôi vẫn phải đi học nhưng thời gian ở nhà của ông ấy nhiều hơn lúc trước hẳn vì ông đã xin về làm một thẩm phán ở một thị trấn nhỏ và ở cạnh gia đình tôi. Nhưng khoảng thời gian đó chính là bước đệm cho khủng hoảng sau này của gia đình tôi nói chung và tôi nói riêng. HẾT CHƯƠNG 1
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ