Ông lão chậm rãi dẫn ba người rời khỏi khu rừng.
Suốt quãng đường.
Không một ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng gậy tre đều đều vang vọng.
"Cộc..."
"Cộc..."
"Cộc..."
...
Bảo khẽ liếc nhìn đôi chân ông lão.
Là chân người.
Không phải dấu chân hình chó mà cậu vừa nhìn thấy.
Cậu âm thầm thở ra một hơi.
Có lẽ...
Mình đã quá căng thẳng.
...
Đi thêm gần mười phút.
Con đường đất dần mở rộng.
Phía trước hiện ra một ngôi làng nhỏ nằm lọt giữa bốn bề núi non.
Một tấm bia đá cũ kỹ dựng ở đầu làng.
Hai chữ "Vân Cốc" đã mờ đi theo năm tháng.
...
Khác với tưởng tượng của Bảo.
Làng không hề hoang vu.
Khói bếp vẫn bay lên từ nhiều mái nhà.
Trẻ con vẫn nô đùa trên sân đình.
Vài người phụ nữ đang giặt quần áo bên giếng nước.
Nhìn qua...
Đây chỉ là một ngôi làng miền núi bình thường.
...
Ông lão dừng bước.
"Các cậu muốn tìm trưởng làng."
"Đi theo con đường này."
"Ngoài đình làng."
"Sẽ có người đón."
...
Nói xong.
Ông chống gậy rời đi.
Không hỏi tên.
Cũng không nhận lời cảm ơn.
Chỉ chậm rãi khuất dần sau những mái nhà.
...
An nhìn theo bóng lưng ông.
Khẽ nói.
"Ông ấy biết chúng ta sẽ đến."
...
Huy gật đầu.
"Có người đã báo trước."
...
Ba người bước vào làng.
Không ít ánh mắt tò mò lập tức hướng về họ.
Nhưng điều khiến Bảo để ý hơn...
Là gần như trước mỗi căn nhà.
Đều treo một dải vải đỏ.
...
Có nhà treo trước cổng.
Có nhà buộc trên cây.
Có nhà còn dán thêm bùa vàng hai bên cửa.
...
Bảo khẽ hỏi.
"Đây là phong tục à?"
...
Một người phụ nữ đang quét sân nghe vậy liền giật mình.
Bà vội kéo đứa trẻ bên cạnh vào nhà.
Đóng sầm cửa lại.
...
Những người khác cũng cúi đầu.
Không ai dám trả lời.
...
Không khí trong làng.
Đột nhiên trở nên nặng nề.
...
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi từ đình làng bước ra.
Nước da rám nắng.
Khuôn mặt hốc hác.
Hai mắt đầy vẻ mệt mỏi.
...
Ông nhìn ba người.
Khẽ cúi đầu.
"Tôi là Lý."
"Trưởng làng Vân Cốc."
...
Huy lấy thẻ của Dị Sự Cục ra.
"Chúng tôi đến tiếp nhận Hồ sơ số 07."
...
Nghe đến bốn chữ ấy.
Sắc mặt trưởng làng khẽ biến đổi.
Ông im lặng vài giây.
Rồi mới cất tiếng.
...
"Cuối cùng..."
"Các vị cũng tới."
...
Ông dẫn cả ba vào đình làng.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại.
Ông lập tức hạ giọng.
...
"Các vị."
...
"Đêm nay."
...
"Dù có nghe thấy gì..."
...
"Cũng tuyệt đối đừng bước ra ngoài."
...
An nhíu mày.
"Vì sao?"
...
Trưởng làng nhìn về phía khu rừng phía sau làng.
Ánh mắt đầy sợ hãi.
...
"Vì..."
...
"Nó sẽ đi tuần."
...
"Nó?"
Bảo hỏi.
...
Ông Lý gật đầu.
...
"Cứ đúng canh ba."
...
"Nó sẽ chống gậy đi quanh làng."
...
"Nếu gặp người còn ở ngoài."
...
"Nó sẽ đứng lại."
...
"Rồi hỏi một câu."
...
Bảo chăm chú lắng nghe.
...
"Ngươi..."
...
"Có nhìn thấy chủ nhân của ta không?"
...
Căn đình bỗng trở nên im phăng phắc.
...
Trưởng làng siết chặt chén trà trong tay.
Giọng run run.
...
"Không ai biết."
...
"Nếu trả lời..."
...
"Sẽ xảy ra chuyện gì."
...
"Bởi vì..."
...
"Những người từng nghe thấy câu hỏi ấy."
...
"Đều biến mất."
...
Đúng lúc ấy.
Từ bên ngoài đình.
Một tiếng chó sủa vang lên.
"Gâu!"
"Gâu! Gâu!"
...
Ngay lập tức.
Toàn bộ chó trong làng đồng loạt sủa dữ dội.
Tiếng sủa nối tiếp nhau.
Vang khắp Vân Cốc.
...
Bảo bước nhanh ra cửa.
Nhìn về cuối làng.
Xa xa.
Ở lối dẫn vào khu rừng.
Một bóng người đội nón mê.
Đang đứng bất động.
Tay chống một cây gậy tre.
Không ai nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy...
Thân hình ấy hơi khom xuống.
Giống như đang lặng lẽ nhìn về phía ngôi làng.
...
Khi Bảo định bước tới.
Bóng người đó...
Đã biến mất.
...
Chỉ còn tiếng gió.
Lướt qua những tán cây.
Và ở một nơi rất xa trong rừng sâu.
Một tiếng tru trầm đục.
Chậm rãi vang lên.
"A... u..."
Âm thanh ấy không dữ dội.
Không đáng sợ.
Mà chất chứa một nỗi cô độc kéo dài qua năm tháng.
Khiến tất cả mọi người trong làng...
Đều đồng loạt đóng chặt cửa nhà trước khi màn đêm buông xuống.