Chương 24: Hồi 23: Tiếng Gọi Sau Thiên Môn

Bên kia Thiên Môn. Có thứ gì đó vừa mở mắt. ... Khoảnh khắc ấy. Toàn bộ thế giới dường như ngừng lại. ... Gió ngừng thổi. Lá cây đứng yên giữa không trung. Ngay cả dòng Hắc Thủy cũng đông cứng như tượng đá. ... Bảo cảm thấy linh hồn mình run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà bởi bản năng đang cảnh báo. ... Đừng nhìn. ... Đừng lắng nghe. ... Đừng trả lời. ... Thế nhưng đã quá muộn. ... Một giọng nói vang lên. Không phải từ bên ngoài. Mà từ sâu trong tâm trí cậu. ... "Ta tìm thấy ngươi rồi." ... Bảo cứng người. ... Giọng nói ấy không phân biệt nam hay nữ. Không già. Không trẻ. Giống như vô số giọng nói chồng lên nhau. ... "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba." ... ẦM! ... Sơn Hải Ấn trên tay lập tức bùng sáng. Những ký tự cổ xoay quanh cơ thể Bảo. ... Con chó đen đột nhiên ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong trận chiến. Ánh mắt nó hiện lên vẻ nghiêm trọng. ... "Im lặng." Nó quát. ... Âm thanh như sấm động. ... Bầu trời rung chuyển. Thiên Môn khép lại thêm một phần. ... Giọng nói kia lập tức biến mất. ... Nhưng đã đủ. ... Bảo biết. Có thứ gì đó bên kia cánh cửa đã chú ý tới mình. ... Xa xa. Hắc Thủy Tai cũng nhận ra điều đó. ... Thiếu nữ áo trắng nở nụ cười lạnh. ... "Thú vị thật." ... "Ngay cả nó cũng nhìn thấy ngươi." ... Quạ Tinh lập tức gầm lên. ... "Ngậm miệng!" ... ẦM! ... Một luồng yêu khí khổng lồ giáng xuống. Đất đá nổ tung. ... Nhưng thiếu nữ áo trắng chỉ cười. ... Nàng biết mình vừa nói đúng điều không nên nói. ... Con chó đen chậm rãi bước tới trước mặt Bảo. ... "Nhóc." ... "Ngươi nghe thấy gì?" ... Bảo do dự. Rồi kể lại toàn bộ. ... Sơn Thần biến sắc. ... Quạ Tinh lập tức quay đầu nhìn về Thiên Môn. ... Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng im lặng. ... Không khí trở nên nặng nề. ... Một lúc lâu sau. Con chó đen mới thở dài. ... "Phiền phức rồi." ... "Thứ đó đáng sợ lắm sao?" Bảo hỏi. ... Con chó nhìn cậu. ... "Đáng sợ?" ... Nó bật cười. ... Nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. ... "Ngươi có biết vì sao Thiên Môn tồn tại không?" ... Bảo lắc đầu. ... "Để ngăn bên ngoài tiến vào." ... Toàn thân Bảo lạnh đi. ... Ngăn bên ngoài? ... Không phải ngăn thứ bên trong đi ra sao? ... Con chó đen nhìn Thiên Môn trên trời. ... Ánh mắt già nua hiện lên vẻ mệt mỏi. ... "Người đời luôn nghĩ cánh cửa được tạo ra để nhốt quái vật." ... "Nhưng đôi khi..." ... "Thứ đáng sợ nhất lại ở bên ngoài." ... ẦM! ... Ngay lúc đó. Thiên Môn rung lên dữ dội. ... Một tiếng gõ vang vọng khắp đất trời. ... CỘC. ... Âm thanh rất nhẹ. ... Nhưng khiến máu trong người Bảo đông cứng. ... CỘC. ... Lần thứ hai. ... Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cánh cổng khổng lồ. ... Sơn Thần lập tức siết chặt đại đao. ... Quạ Tinh dang rộng đôi cánh. ... Hắc Thủy Tai lùi lại. ... Lần đầu tiên. Tai họa cổ xưa ấy tỏ ra sợ hãi. ... CỘC. ... Tiếng gõ thứ ba vang lên. ... Một bàn tay xuất hiện phía sau khe cửa. ... Chỉ là cái bóng. ... Nhưng lớn hơn cả dãy núi. ... Bảo cảm thấy đầu óc choáng váng. Máu chảy ra từ mũi. ... Thông Linh. ... Cậu vừa bước vào cảnh giới ấy. Nhưng khoảng cách giữa cậu và tồn tại kia vẫn như trời với đất. ... Đúng lúc ấy. Con chó đen quay đầu. ... "Lui ra sau." ... Giọng nói không lớn. Nhưng không ai dám trái lệnh. ... Nó bước lên. ... Từng phù văn cổ xưa sáng rực quanh thân. ... Bóng dáng khổng lồ phía sau lưng càng lúc càng rõ. ... ẦM! ... Một cánh cổng khác xuất hiện sau lưng nó. ... Không phải Thiên Môn. ... Mà là một cánh cửa đen tuyền. ... Cổ xưa. Tịch mịch. ... Trên đó khắc vô số tên người. ... Tên yêu. ... Tên thần. ... Tên quỷ. ... Dường như tất cả những kẻ đã chết trong thiên địa đều được ghi lại trên cánh cửa ấy. ... Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó. Tim đập dữ dội. ... Bởi Sơn Hải Ấn đang truyền cho cậu một cái tên. ... Một cái tên đã bị thời gian lãng quên. ... Người Canh Mộ. ... Kẻ Gác Cổng. ... Người Dẫn Đường Cho Kẻ Chết. ... Vị thần cuối cùng của U Đô. ... Con chó đen ngẩng đầu nhìn Thiên Môn. ... Ánh mắt vàng rực như mặt trời. ... Lần đầu tiên. Giọng nói già nua ấy mang theo uy nghiêm tuyệt đối. ... "Trở về." ... ẦM!!! ... Cả bầu trời nổ tung. ... Thiên Môn rung chuyển dữ dội. ... Bóng bàn tay phía sau cánh cửa lập tức dừng lại. ... Một khoảng lặng kéo dài. ... Rồi chậm rãi rút lui. ... Tiếng gõ biến mất. ... Những vết nứt trên Thiên Môn dần khép lại. ... Ánh sáng vàng cũng bắt đầu suy yếu. ... Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất. ... Một giọng nói xa xăm vọng xuống. ... "Ta sẽ chờ." ... "Người Giữ Cửa." ... "Rồi chúng ta sẽ gặp nhau." ... ẦM! ... Thiên Môn khép lại hoàn toàn. ... Bầu trời trở về với màn đêm tĩnh lặng. ... Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. ... Bởi tất cả đều hiểu. ... Thứ vừa lên tiếng. ... Mới chính là mối đe dọa thật sự. ... Và ở nơi không ai nhìn thấy. ... Sâu trong Sơn Hải Ấn. ... Một ký tự cổ xưa chưa từng xuất hiện từ từ sáng lên. ... Chữ: "Tai".
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ