Một cơn đau đầu dữ dội truyền đến.
“Ư…”
Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày.
Ý thức của cô giống như đang chìm xuống đáy một vùng nước sâu vô tận.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Cũng chẳng có cảm giác rõ ràng về cơ thể.
Chỉ có một sự lạnh lẽo kéo dài.
Cô muốn mở mắt.
Nhưng mí mắt nặng đến mức gần như không thể nâng lên.
“…”
Cô thử thêm một lần nữa.
Lần này, một tia sáng mờ nhạt cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.
Nguyệt Dạ chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Trần nhà bằng đá?
Không…
Không phải đá tự nhiên.
Những mảng bê tông vỡ, thanh sắt cong và những mảnh tường đổ nát được chồng lên nhau tạo thành một khoảng không giống như một hang động.
Nguyệt Dạ nằm bất động thêm vài giây.
Cô không hiểu mình đang ở đâu.
Cô thử cử động ngón tay.
Có cảm giác.
Cô thử co chân.
Đau.
Cơn đau lập tức truyền từ khắp cơ thể lên não khiến cô bật ra một tiếng rên.
“Đau…”
Hai tay chống xuống nền đất lạnh.
Nguyệt Dạ cố gắng ngồi dậy.
Những mảnh đá nhỏ trên người rơi xuống.
Lưng cô dựa vào một bức tường bê tông nứt nẻ.
Cô đưa tay lên xoa trán.
“Đây…”
Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe thấy.
“Đây là đâu?”
Không có tiếng trả lời.
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
Không khí ẩm lạnh.
Một vài khe nứt phía trên cho phép ánh sáng xám xịt xuyên vào.
Gió thổi qua những khoảng trống giữa đống đổ nát, mang theo mùi đất và một thứ mùi tanh nhàn nhạt.
Cô nhíu mày.
Mùi máu.
Ký ức bắt đầu trở lại.
Tiếng nổ.
Tiếng người la hét.
Con Dị quái.
Căn nhà.
Mẹ.
Nguyệt Dạ khựng lại.
Đồng tử cô run lên.
“…”
Con rồng.
Cô nhớ mình đã nhìn thấy nó.
Nhớ đôi mắt đỏ rực.
Nhớ cơ thể khổng lồ.
Nhớ cảnh nó nghiền nát con Dị quái trước mặt mình.
Nhưng sau đó…
Cô đã ngất đi.
Nguyệt Dạ lập tức quay đầu.
Nếu con rồng đưa cô đến đây…
Vậy nó đâu?
Một sự bất an lập tức dâng lên.
Cô chống tay đứng dậy.
“…”
Đôi chân run rẩy.
Nguyệt Dạ phải bám vào bức tường bên cạnh mới đứng vững.
Cô nhìn quanh.
Không có gì.
Không có bóng người.
Không có tiếng động.
Cô vừa định thở phào thì một tiếng thở nặng nề vang lên từ phía sau.
“…”
Nguyệt Dạ cứng đờ.
Cô chậm rãi quay đầu.
Ngay phía bên kia khoảng không…
Một cơ thể khổng lồ đang nằm cuộn mình.
Lớp vảy trắng bạc phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
Đôi cánh lớn được thu lại.
Chiếc đuôi dài cuộn quanh thân.
Bốn chân nằm bất động.
Con rồng đang ngủ.
Nguyệt Dạ mở to mắt.
Cô không nói được gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi ký ức về cảnh con Dị quái bị nghiền nát lập tức hiện lên.
Những chiếc móng vuốt sắc bén.
Hàm răng khổng lồ.
Đôi mắt đỏ.
Cô lùi lại một bước.
“…”
Một bước nữa.
“Không…”
Cô vô thức lắc đầu.
“Không…”
Chân cô va phải một mảnh đá.
Rắc.
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên trong không gian yên tĩnh.
Con rồng lập tức mở mắt.
Hai con ngươi đỏ rực nhìn thẳng về phía cô.
Nguyệt Dạ hít mạnh một hơi.
“Á—!”
Cô lùi lại.
Lưng đập mạnh vào tường.
Hai tay theo bản năng đưa lên trước người.
“Ngươi… ngươi đừng lại đây!”
Giọng cô run rẩy.
“Ta không làm gì ngươi cả!”
Con rồng không nhúc nhích.
Nó chỉ nhìn cô.
Nguyệt Dạ nuốt nước bọt.
“Ta nói thật…”
Cô cố ép bản thân bình tĩnh.
“Ta không có ý định làm hại ngươi. Nếu ngươi muốn ăn… thì…”
Giọng cô nghẹn lại.
Cô nhìn cơ thể mình.
“Ta cũng chẳng có gì để chống lại ngươi cả.”
Con rồng vẫn không phản ứng.
Nguyệt Dạ siết chặt tay.
“Cho nên…”
Cô nói chậm hơn.
“Xin ngươi đừng giết ta.”
Con rồng hơi nghiêng đầu.
Nguyệt Dạ ngẩn ra.
Cô nhìn động tác ấy.
“…”
Nó đang nghe cô sao?
Hay chỉ là phản ứng vô thức?
Nguyệt Dạ không biết.
Cô cũng không biết tại sao mình lại đang nói chuyện với một con rồng.
Nhưng ít nhất…
Nó không tấn công.
Một lúc lâu sau, con rồng chậm rãi chớp mắt.
Sau đó nó quay đầu sang hướng khác.
Đôi mắt đỏ từ từ khép lại.
Nó tiếp tục nằm xuống.
Nguyệt Dạ đứng đó.
“…”
Cô không hiểu.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Năm phút.
Con rồng không hề có ý định tấn công.
Nguyệt Dạ từ từ hạ tay.
“Ngươi…”
Cô nhìn nó.
“Thật sự không định giết ta sao?”
Không có câu trả lời.
Cô ngồi xuống.
Vẫn giữ khoảng cách.
“Lạ thật…”
Nguyệt Dạ khẽ lẩm bẩm.
“Ngươi là Dị quái…”
Cô nhìn lớp vảy trắng bạc.
“Nhưng tại sao lại cứu ta?”
Con rồng không phản ứng.
Nguyệt Dạ chống cằm lên đầu gối.
“Hay là…”
Cô nghiêng đầu.
“Ngươi không phải Dị quái?”
Câu hỏi ấy không nhận được câu trả lời.
Nguyệt Dạ bật cười rất khẽ.
“Ta đang làm gì vậy…”
Cô tự nói với chính mình.
“Đúng là điên rồi.”
Một con rồng không biết nói.
Một cô gái vừa mất mẹ.
Vậy mà cô lại ngồi đây hỏi nó có phải Dị quái hay không.
Nhưng rồi nụ cười trên môi cô biến mất.
Bởi chỉ cần yên tĩnh trở lại…
Cô lại nhớ đến mẹ.
Nguyệt Dạ cúi đầu.
Hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Những ngón tay vẫn còn dính máu khô.
Cô nhìn chúng rất lâu.
“Mẹ…”
Chỉ một tiếng gọi.
Giọng cô lập tức run lên.
Nguyệt Dạ nhắm mắt.
Ký ức lại ùa về.
“Tiểu Nguyệt, dậy ăn sáng.”
“Con buồn ngủ…”
“Ngủ gì nữa? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.”
“Cho con ngủ thêm năm phút thôi…”
“Năm phút của con lần nào cũng thành nửa tiếng.”
“Thì… hôm nay con mệt mà.”
“Con bé này…”
Nguyệt Dạ khẽ cười.
Nhưng chỉ vài giây sau…
Nụ cười ấy biến thành một tiếng nấc.
“Mẹ…”
Cô đưa tay che miệng.
Nước mắt bắt đầu rơi.
“Con…”
Cô cúi thấp đầu.
“Con xin lỗi…”
Cô không biết mình đang xin lỗi điều gì.
“Con xin lỗi…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
“Con đáng lẽ phải về sớm hơn.”
“Con đáng lẽ…”
Cô siết chặt tay.
“Con không nên cằn nhằn mẹ.”
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá.
“Con còn chưa nói…”
Cô nghẹn lại.
“Con còn chưa kịp nói với mẹ…”
Nguyệt Dạ đưa tay lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Con còn chưa kịp nói rằng…”
Cô cố nói tiếp.
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
“Con yêu mẹ…”
Căn hang trở nên im lặng.
“Con chưa từng nói…”
Cô cúi gằm mặt.
“Con cứ nghĩ sau này vẫn còn thời gian.”
“Ngày mai nói cũng được.”
“Ngày kia nói cũng được.”
“Sau này nói cũng được…”
Giọng cô vỡ ra.
“Nhưng tại sao…”
Cô ôm lấy đầu.
“Tại sao lại không còn sau này nữa?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua khe nứt.
Nguyệt Dạ co người lại.
Cô không còn cố gắng kìm nước mắt.
Cô khóc như một đứa trẻ.
“Con chỉ đi mua một bao gạo thôi mà…”
“Chỉ một bao gạo…”
“Con đã nghĩ mình sẽ về nhà.”
“Con đã nghĩ mẹ sẽ đứng trước cửa mắng con vì đi lâu.”
Cô cười trong nước mắt.
“Con còn định nói với mẹ rằng bao gạo nặng lắm…”
“Con còn…”
Giọng cô nghẹn lại.
“Con còn muốn ăn cơm mẹ nấu…”
Cô cúi đầu.
“Mẹ…”
“Mẹ ơi…”
Không có câu trả lời.
Ở phía đối diện, con rồng vẫn nằm im.
Nhưng đôi tai của nó khẽ động.
Đôi mắt vốn đang nhắm cũng hé mở một chút.
Nó nhìn cô gái nhỏ đang cuộn người trong góc.
Một lúc sau…
Nó lại nhắm mắt.
Không tiến tới.
Không làm gì.
Chỉ nằm đó.
Nhưng lần này, hơi thở của nó trở nên chậm hơn.
Như thể nó đang lắng nghe.
---
Không biết bao lâu trôi qua.
Nguyệt Dạ không còn khóc nữa.
Không phải bởi vì cô đã bình tĩnh.
Mà bởi nước mắt đã cạn.
Cô ngồi dựa vào một mảnh bê tông.
Ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không.
“Mình phải làm gì đây…”
Câu hỏi rơi vào sự im lặng.
Không ai trả lời.
Nguyệt Dạ nhìn đôi bàn tay mình.
Trước đây, đôi tay này chỉ dùng để cầm bút.
Cầm đũa.
Mở cửa.
Ôm mẹ.
Bây giờ…
Nó đã dính máu.
Cô không biết máu của ai.
Cũng không muốn biết.
“Mình còn nhà để về không?”
Cô khẽ hỏi.
“Không.”
“Mẹ còn ở đó không?”
“…”
Cô im lặng.
“Không.”
“Mình còn ai không?”
Không có câu trả lời.
Nguyệt Dạ bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“Vậy là…”
Cô ngẩng đầu.
“Chẳng còn gì nữa.”
Bầu trời phía trên chỉ là một khoảng xám.
Không có mặt trời.
Không có chim.
Không có màu xanh.
Thế giới bên ngoài kia đã trở thành một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nguyệt Dạ nhắm mắt.
“Mệt quá…”
Cô thì thầm.
“Hay là…”
Cô dừng lại.
Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên.
“Nếu cứ ngủ…”
“Thì có lẽ sẽ không cần tỉnh lại nữa.”
Cô dựa đầu vào tường.
“Như vậy cũng tốt…”
Cô không còn muốn chạy.
Không còn muốn tìm đường về.
Cũng chẳng còn biết phải trở về đâu.
“Xin lỗi…”
Nguyệt Dạ khẽ nói.
“Nhưng con thật sự mệt rồi, mẹ.”
Cô nhắm mắt.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Khụ…
Nguyệt Dạ mở mắt.
Cô nhìn sang.
Con rồng vẫn nằm đó.
Một móng vuốt khẽ co lại.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Cô nhớ đến khoảnh khắc trước đó.
Con Dị quái lao xuống.
Cô đã nghĩ mình sẽ chết.
Nhưng nó xuất hiện.
Nếu không có nó…
Có lẽ bây giờ cô đã nằm dưới đống đổ nát.
Nguyệt Dạ nhìn nó rất lâu.
“Ngươi…”
Cô khẽ hỏi.
“Đã cứu ta đúng không?”
Con rồng không trả lời.
“Ta biết ngươi không hiểu.”
Nguyệt Dạ cười nhạt.
“Hoặc có lẽ ngươi hiểu, nhưng không muốn nói.”
Cô ngừng một chút.
“Dù thế nào…”
Cô cúi đầu.
“Cảm ơn.”
Con rồng vẫn không phản ứng.
Nguyệt Dạ dựa đầu vào tường.
“Ta không biết tại sao ngươi cứu ta.”
“Ta cũng không biết ngươi đưa ta đến đây làm gì.”
“Nhưng…”
Cô nhìn nó.
“Ít nhất, cảm ơn vì đã cho ta thêm một chút thời gian.”
Cô nhắm mắt.
“Chỉ một chút thôi cũng được.”
Lần này, giấc ngủ đến rất nhanh.
Nguyệt Dạ chìm vào bóng tối.
Cô không biết rằng…
Ở phía đối diện, đôi mắt đỏ của con rồng đã mở ra.
Nó nhìn cô rất lâu.
Rồi chậm rãi dịch cơ thể.
Một bên cánh khổng lồ mở ra.
Gió lạnh đang thổi vào hang lập tức bị chắn lại.
Nguyệt Dạ trong lúc ngủ vô thức cuộn người.
Cô không biết mình đang được che chở.
---
Cùng thời điểm đó.
Thành phố F.
Cách Vùng đất của cái chết hàng trăm kilomet.
Đây là một trong những thành phố lớn và quan trọng nhất còn tồn tại sau Đại Diệt Thế.
Những bức tường cao hàng chục mét bao quanh toàn bộ thành phố.
Trên đỉnh tường là những khẩu pháo phòng thủ cỡ lớn.
Các trạm quan sát liên tục quét khu vực bên ngoài.
Xe quân sự chạy dọc những con đường rộng.
Người dân vẫn sinh sống.
Trẻ em vẫn đi học.
Các cửa hàng vẫn mở cửa.
Nhìn từ bên ngoài, Thành phố F gần như chẳng khác gì một thành phố trước Đại Diệt Thế.
Nhưng chỉ những người sống ở đây mới hiểu.
Sự bình yên này được xây bằng máu.
Bên trong tòa nhà cao nhất thành phố.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang.
Một người phụ nữ mặc đồng phục công sở màu đen bước nhanh.
Trên tay cô là một tập tài liệu dày.
Cô dừng trước cánh cửa.
“Cộc cộc.”
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Cánh cửa mở.
“Thưa ngài.”
Người phụ nữ bước vào.
“Báo cáo từ căn cứ phía Tây đã được hoàn tất.”
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu.
Mái tóc ông đã điểm bạc.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
“Đặt xuống đi.”
“Vâng.”
Cô đặt tập tài liệu lên bàn.
Người đàn ông mở ra.
Trang đầu tiên là hình ảnh vệ tinh.
Căn cứ phía Tây.
Hoặc những gì còn lại của nó.
Ông im lặng vài giây.
“Thiệt hại?”
“Gần như toàn bộ căn cứ.”
“Dân thường?”
“Phần lớn không còn tín hiệu sinh tồn.”
Người đàn ông lật sang trang tiếp theo.
“Đội hành động đặc biệt?”
“Có sáu người được điều đến.”
“Còn sống?”
“Có.”
Ông khẽ gật đầu.
“Khả năng chiến đấu của sinh vật?”
Người phụ nữ hơi ngập ngừng.
“Đây mới là vấn đề.”
Ông ngẩng đầu.
“Nói.”
“Đội trưởng báo cáo rằng sinh vật này không giống bất kỳ Dị quái nào trong cơ sở dữ liệu.”
“Nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy…”
Cô đặt một bức ảnh lên bàn.
“Khả năng chiến đấu của nó ít nhất tương đương Dị quái cấp Thủ lĩnh.”
Người đàn ông nhìn bức ảnh.
Một con rồng khổng lồ đứng giữa đống đổ nát.
Đôi mắt đỏ nổi bật giữa lớp hình ảnh nhiễu.
“Cấp Thủ lĩnh…”
Ông lẩm bẩm.
“Lại xuất hiện một con sao?”
“Đó là đánh giá sơ bộ.”
“Ta hiểu.”
Ông tiếp tục đọc.
“Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao báo cáo lại được chuyển trực tiếp đến ta?”
Người phụ nữ im lặng.
Ông ngẩng đầu.
“Còn chuyện gì?”
“Có một chi tiết.”
“Chi tiết gì?”
“Đội hành động đặc biệt đã nhìn thấy sinh vật đó trước khi rời khỏi căn cứ.”
“Sau trận chiến?”
“Vâng.”
“Có thương tích không?”
“Có.”
“Vậy nó đi đâu?”
Người phụ nữ nhìn ông.
“Về phía Vùng đất của cái chết.”
Bàn tay đang lật tài liệu của ông dừng lại.
“Vùng đất của cái chết?”
“Vâng.”
“Chắc chắn?”
“Đội trưởng đã xác nhận.”
Người đàn ông ngả người ra sau.
“Còn gì nữa?”
Người phụ nữ im lặng một lúc.
“Có một cô gái.”
Ánh mắt ông lập tức thay đổi.
“Cô gái?”
“Vâng.”
“Giải thích rõ.”
“Đội hành động đặc biệt phát hiện một cô gái còn sống tại khu vực căn cứ.”
“Cô ta là dân thường?”
“Không xác định.”
“Khái Niệm Giả?”
“Không xác định.”
“Bị thương?”
“Có.”
“Còn sống?”
“Lúc đội hành động rời đi thì vẫn còn.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô.
“Và con rồng?”
“Đã đưa cô gái đi.”
“Đi đâu?”
“Vùng đất của cái chết.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Người đàn ông đặt tài liệu xuống.
“Có chắc cô gái đi cùng nó không?”
“Có.”
“Không phải được giải cứu?”
“Không rõ.”
“Không rõ?”
“Đội trưởng không thể xác định quan hệ giữa hai bên.”
Người đàn ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
“Thú vị.”
Người phụ nữ không nói.
Ông hỏi tiếp:
“Có ảnh không?”
“Có.”
Cô lấy ra một bức ảnh khác.
Ảnh chụp từ xa.
Hình ảnh rất mờ.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đứng gần con rồng.
Người đàn ông nhìn bức ảnh.
Ánh mắt ông dừng lại rất lâu.
“Cô gái này…”
“Có vấn đề gì sao, thưa ngài?”
Ông không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Ta muốn biết cô ta là ai.”
“Có cần điều động đội điều tra không?”
“Không.”
Người phụ nữ ngẩn ra.
“Không?”
“Đúng.”
Ông đóng tập hồ sơ.
“Vùng đất của cái chết không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện tiến vào.”
“Nhưng nếu cô gái đó thực sự còn sống…”
“Ta biết.”
Ông đứng dậy.
Bước đến bên cửa sổ.
Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ Thành phố F.
“Cho nên càng không được để chuyện này lan ra.”
Người phụ nữ hiểu ý.
“Ngài muốn phong tỏa thông tin?”
“Đúng.”
“Còn báo cáo chính thức?”
“Căn cứ phía Tây bị Dị quái cấp Thủ lĩnh tấn công.”
“Thương vong nặng.”
“Đúng.”
“Không đề cập đến cô gái.”
“Đúng.”
Người phụ nữ im lặng vài giây.
“Thưa ngài…”
“Còn chuyện gì?”
“Ngài có nghĩ…”
Cô nhìn bức ảnh.
“…cô gái đó có thể là nguyên nhân khiến con rồng tiến vào Vùng đất của cái chết không?”
Người đàn ông không trả lời.
Một lúc sau…
Ông nói:
“Đó cũng là điều ta muốn biết.”
“Vậy chúng ta nên—”
“Chờ.”
Cô khựng lại.
“Chờ?”
“Đúng.”
Ông nhìn về phía vùng đất tối đen ở đường chân trời.
“Có những thứ càng nóng vội chạm vào…”
“Càng dễ khiến chúng ta mất mạng.”
Người phụ nữ cúi đầu.
“Đã rõ.”
Cô xoay người.
Nhưng trước khi rời đi, ông bất chợt lên tiếng.
“Khoan.”
“Vâng?”
Ông nhìn lại bức ảnh.
“Đội trưởng có nói con rồng đã làm gì trước khi rời đi không?”
“Có.”
“Nói đi.”
“Nó đã nhìn về phía Vùng đất của cái chết một lúc rất lâu.”
“Sau đó?”
“Nó bay thẳng về đó.”
Người đàn ông im lặng.
Rồi ông khẽ nói:
“Vậy thì…”
Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
“Có lẽ lần này, chúng ta nên quan sát thay vì can thiệp.”
---
Sâu trong Vùng đất của cái chết.
Sương mù phủ kín mặt đất.
Những thân cây chết khô vươn lên như những cánh tay đen ngòm.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng côn trùng.
Chỉ có tiếng gió.
Vù…
Vù…
Một bóng đen khổng lồ bay qua màn sương.
Con rồng đáp xuống giữa một vùng đất hoang.
Đôi cánh khép lại.
Nó quay đầu nhìn về phía xa.
Một tiếng gầm rất thấp vang lên trong cổ họng.
Không phải tiếng gầm chiến đấu.
Mà giống như một lời cảnh báo.
Trong bóng tối phía trước…
Một tiếng động khác vang lên.
Rắc.
Một cành cây gãy.
Con rồng lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ sắc bén.
Nhưng rồi nó không lao tới.
Nó chỉ đứng đó.
Một lúc sau, bóng tối lại trở nên yên tĩnh.
Con rồng quay người.
Nó nhìn về hướng hang động.
Nơi Nguyệt Dạ đang ngủ.
Sau vài giây…
Nó cất bước trở về.
---
Trong hang.
Nguyệt Dạ vẫn đang ngủ.
Giấc ngủ không yên bình.
Cô mơ thấy căn nhà.
Mẹ đang đứng trước cửa.
“Tiểu Nguyệt.”
Nguyệt Dạ quay đầu.
“Mẹ?”
“Con đi đâu vậy?”
“Con…”
Cô chạy tới.
“Mẹ!”
Nhưng khoảng cách giữa hai người không hề ngắn lại.
“Mẹ, đợi con!”
Người phụ nữ chỉ mỉm cười.
“Con phải sống.”
Nguyệt Dạ lắc đầu.
“Không!”
“Mẹ!”
“Đừng đi!”
Bóng người trước mặt dần trở nên mờ nhạt.
“Mẹ!”
Nguyệt Dạ bật khóc.
“Con không muốn…”
Cô giật mình tỉnh dậy.
“Ư…”
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi lạnh phủ trên trán.
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
Vẫn là hang động.
Vẫn là bóng tối.
Vẫn là sự im lặng.
Cô đưa tay lên mặt.
“Mẹ…”
Giọng cô khàn khàn.
Rồi cô nhận ra một điều.
Gió lạnh không còn thổi vào người mình nữa.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Một bên cánh khổng lồ của con rồng đang che chắn trước mặt cô.
Nó nằm cách đó không xa.
Đôi mắt đỏ vẫn mở.
Đang nhìn cô.
Nguyệt Dạ ngẩn người.
“…”
Cô nhìn nó.
Rất lâu.
Sau đó khẽ hỏi:
“Ngươi…”
“Đã ở đây suốt sao?”
Con rồng không trả lời.
Nguyệt Dạ nhìn chiếc cánh đang che chắn gió.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.
Cô không biết tại sao.
Nhưng lần đầu tiên từ khi mất mẹ…
Cô cảm thấy nơi này không hoàn toàn lạnh lẽo.
Nguyệt Dạ kéo đầu gối lên.
Cô nhìn con rồng.
“Ta không biết ngươi muốn gì.”
“Cũng không biết tại sao ngươi cứu ta.”
“Nhưng…”
Cô khẽ cười.
“Có lẽ…”
“Ta có thể thử sống thêm một ngày.”
Con rồng chớp mắt.
Nguyệt Dạ dựa lưng vào tường.
Cô nhìn ra ngoài hang.
Sương mù vẫn bao phủ Vùng đất của cái chết.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ đang chờ phía ngoài.
Nhưng lần này…
Nguyệt Dạ không nhắm mắt trốn tránh nữa.
Cô nhìn con rồng.
“Ngày mai…”
Cô khẽ nói.
“Ngươi có thể đưa ta ra ngoài không?”
Con rồng không đáp.
Nhưng nó chậm rãi đứng dậy.
Bốn chân chạm xuống nền đất.
Cơ thể khổng lồ chắn gần như toàn bộ lối ra.
Nó quay đầu nhìn Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ nhìn lại.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Một người.
Một con rồng.
Không ai hiểu ngôn ngữ của đối phương.
Nhưng lần này…
Nguyệt Dạ không còn sợ hãi.
Cô đứng dậy.
Chậm rãi bước về phía nó.
Ngoài hang, tiếng gió thổi qua màn sương.
Và lần đầu tiên kể từ khi thế giới của cô sụp đổ…
Nguyệt Dạ bước về phía trước.
Không phải vì cô đã tìm thấy lý do để sống.
Mà bởi vì…
Cô muốn thử tìm một lý do.