Chương 18: ĐẠI KẾT CỤC - QUÁN TRÀ VÔ VI DƯỚI CHÂN MÀN GIỚI

Nhiều năm sau. Màn Giới đã trở thành Thánh Địa Bất Tử vĩ đại nhất của Chư Thiên Vạn Giới. Tại đỉnh Vô Vi Phong, không có cung điện xa hoa, không có bảo đao bảo kiếm. Chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ, một vườn rau xanh mướt, một chuồng gà vui vẻ và một quán trà nho nhỏ mang tên **"Quán Trà Vô Vi"**. Mỗi ngày, đệ tử và cường giả Chư Thiên kéo đến đông như hội. Nhưng ở đây, không ai được dùng tu vi hay quyền lực. Tất cả đều tuân theo nội quy của Quán Trà do Lâm An tự tay viết: 1. *Không nói chuyện chém giết tu tiên.* 2. *Muốn uống trà thì tự đi gánh nước.* 3. *Đừng có tự suy diễn lời nói của chủ quán!* Sư phụ Khô Mộc Trưởng Lão ngồi ở góc sân đánh cờ caro với Cổ Ma Hoàng. Tiểu sư muội Lục Lăng Nhi vui vẻ pha trà phục vụ khách. Diệp Sâm đứng chẻ củi dưới gốc cây vú sữa. Thái Cổ Tiên Đế tay cầm chổi mẫn cán quét sân. Vạn Cổ Thần Đế đứng ngoài cổng làm bảo vệ giữ xe cho khách. Thượng Cổ Bạch Hổ thì nằm ngủ gật dưới chân bàn trà, thỉnh thoảng kêu "meo meo". Lâm An nằm ườn trên chiếc ghế mây ngả lưng êm ái (do Cửu Thiên Tiên Sứ đóng), tay cầm quạt nan phe phẩy, miệng ngậm cọng cỏ mật, tay ôm chiếc gối ôm Hệ Thống. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vàng ươm khắp Vô Vi Phong. Lâm An nhắm mắt, mỉm cười thanh thản. Hắn đã đạt được nguyện vọng lớn nhất cuộc đời mình: Không làm Bá Chủ, không làm Tiên Đế, không gánh vác thế giới. Chỉ làm một **Lâm An bình an**, tận hưởng giấc ngủ trưa êm đềm giữa thế gian xô xát.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ