Chương 25: CUỘC GỌI THỨ 100 (HOÀN)

Tiếng chuông điện thoại lần thứ một trăm reo lên, không còn là những nhịp rung rừ... rừ... đơn điệu. Nó xé rách sự tĩnh mịch của căn phòng bằng một dải âm thanh thanh thoát, ngân vang tựa như tiếng chuông đồng cổ kính gióng lên từ cõi vô cùng. Luồng ánh sáng phát ra từ màn hình đơn sắc không còn là sắc xanh nhợt nhạt u tối, mà rực lên một thứ sắc trắng kim loại chói lọi, chiếu tỏ từng hạt bụi đang lơ lửng trong không trung. [100 / 100] "Đừng nhấc máy! Lâm Tịch!" Trần Dịch gào lên, thanh âm xé rách vòm họng. Vị bác sĩ pháp y lao tới, giơ hai bàn tay quấn băng gạc bị bỏng rộp ra định giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay cô.Thế nhưng, bốn người đàn ông mặc âu phục đen của tổ chức "Người Giữ Chuông" đã lập tức áp sát. Hai người gạt phăng cánh tay Trần Dịch, đè chặt anh xuống sàn bê tông lạnh ngắt. Vị Trưởng lão chống gậy trắc đen đứng sừng sững bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn bàn tay Lâm Tịch đang chầm chậm vươn ra. "Bác sĩ Trần, anh không thể chống lại ý chí của Người Ghi Chép," Trưởng lão cất giọng khàn đặc. "Đây là khoảnh khắc sự tồn tại của cô ấy hoàn thành sứ mệnh ba trăm năm."Trần Dịch bị đè nghiến trên sàn nhà, lưỡi dao phẫu thuật văng ra xa, rơi xuống kêu keng một tiếng lạnh buốt. Anh nghiến chặt răng đến bật máu tươi nơi kẽ răng, hai mắt đỏ ngầu gầm lên trong sự bất lực tột cùng: "Lâm Tịch! Nhìn tôi này! Đừng nghe! Cô nghe xong sẽ quên mất tôi! Cô sẽ quên mất cuốn sổ này!" Lâm Tịch dừng ngón tay lại một micro-giây. Cô không quay đầu lại được do hệ thống tiền đình đã đứt gãy, nhưng đôi tai cô vẫn thu trọn từng tiếng gào xé lòng của người đàn ông đang bị khống chế trên sàn nhà. Bộ não cô không còn khái niệm tình yêu thương, không còn âm thanh tên gọi "Trần Dịch", không còn nỗi sợ hãi cái chết... Thế nhưng, một phản xạ tự nhiên cuối cùng của sinh học — thứ nằm sâu hơn cả ký ức và ngôn ngữ — đã thôi thúc cô cất tiếng. Cô nói với khoảng không trước mặt, thanh âm phẳng lặng nhưng dịu dàng đến xé lòng: "Người giữ sổ... Tôi không quên anh. Tôi chỉ gởi lại bản thân mình... vào trong cuốn sổ của anh." Nói xong, Lâm Tịch trượt ngón tay, ấn nút nghe cuộc gọi thứ 100.Tạch.Không có tiếng nhiễu sóng. Không có dải âm thanh vô cảm của cỗ máy. Khi Lâm Tịch đưa ống nghe lên sát vành tai, toàn bộ âm thanh của thế giới bên ngoài — tiếng mưa sương, tiếng gào của Trần Dịch, tiếng gậy chống của Trưởng lão — đều hoàn toàn bị đẩy lùi vào một khoảng không câm lặng. Từ đầu dây bên kia, một luồng sóng ấm áp cuồn cuộn tràn qua màng nhĩ cô.Đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm của hàng ngàn con người. Tiếng nói của cụ già trên chuyến tàu K112, tiếng cười trong trẻo của mười bốn đứa trẻ mầm non trên đường đèo, tiếng reo hò của hai trăm hộ dân chung cư Phố Tây, tiếng bước chân hối hả của những người công nhân hầm Metro... Hàng vạn sinh linh từng được cô rút cạn bản thể để cứu sống, lúc này đây, đồng thanh thì thầm vào tai cô một lời cầu nguyện cuối cùng: "Cảm ơn em... Người Ghi Chép." "Thành phố này đã được an toàn. Vòng lặp thảm họa ba trăm năm... kết thúc tại đây." "Bây giờ... em hãy trở về làm chính mình đi." Màn hình chiếc điện thoại xám xịt rực lên ánh sáng trắng chói lòa, rồi chầm chậm hiện lên dải chữ thanh toán cuối cùng của định mệnh: [Đã tiếp nhận: 100/100] [Thanh toán: Toàn bộ bản dạng cá nhân & Ký ức về 'Lâm Tịch'] [Trạng thái: Hoàn tất sứ mệnh Người Ghi Chép] XOẠCH! Chiếc điện thoại vỏ nhựa màu xám xịt trên tay Lâm Tịch đột ngột vỡ tan thành hàng ngàn đốm sáng li ti màu bạc, trôi bồng bềnh trong không khí rồi biến mất vào khoảng không hư vô, như thể nó chưa từng tồn tại trên thế gian này.Cùng lúc đó, Lâm Tịch nhắm bừng mắt lại, thân hình nhỏ bé của cô đổ gục xuống ghế bành, chìm vào một trạng thái ngủ sâu câm lặng. "LÂM TỊCH!" Trần Dịch dồn toàn bộ sức lực của một kẻ điên, hất văng hai người đàn ông đang khống chế mình, lao vội tới ôm xốc Lâm Tịch vào lòng.Anh áp mặt vào gò má cô, tay cuống quýt bắt mạch nơi cổ tay cô.Nhịp tim cô vẫn đập, đều đặn và êm ái. Hơi thở cô vẫn ấm áp hắt lên cổ áo anh. Thân thể cô không bị thiêu rụi, phế quản không còn xuất huyết.Thế nhưng... đôi mắt cô khi nhắm lại hoàn toàn phẳng lặng. Mọi ký ức, mọi trải nghiệm, cái tên "Lâm Tịch", tư cách phóng viên điều tra, kỷ niệm về cha, bạn thân Hạ Chu... và cả hình bóng của Trần Dịch... đã bị xóa sạch triệt để khỏi bộ não cô. Cô đã trở thành một tờ giấy trắng tinh khôi, không vết mực, không quá khứ.Vị Trưởng lão của "Người Giữ Chuông" lẳng lặng tiến lại gần, nhìn cô gái đang nằm trong lòng Trần Dịch. Ông cúi đầu, đặt một bàn tay gầy guộc lên vai Trần Dịch, giọng nói trầm thấp tràn ngập sự kính trọng xót xa: "Chiếc điện thoại đã tự hủy. Vòng lặp ba trăm năm đã bị cô ấy bóc tách hoàn toàn. Từ nay về sau, thế giới này sẽ không còn Người Ghi Chép nữa... Nhưng Bác sĩ Trần, cô ấy không còn là Lâm Tịch nữa rồi. Thế giới này... sẽ chầm chậm xóa bỏ vết tích của cô ấy." Trần Dịch không ngẩng đầu. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay siết chặt lấy cuốn sổ da màu nâu trong túi áo, thanh âm khàn đi nhưng kiên định như đinh đóng vào đá: "Thế giới có thể quên cô ấy. Nhưng tôi thì không." Sự xóa bỏ của định mệnh diễn ra một cách thầm lặng và tàn nhẫn đến đáng sợ.Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc lên trên thành phố, những vết tích liên quan đến cái tên "Lâm Tịch" bắt đầu chầm chậm nhòa đi trong thực tại. Tại tòa soạn báo Thời Đại, thẻ phóng viên của cô trên bảng tên nhân viên biến thành một khoảng trống vô danh. Những bài báo điều tra đoạt giải của cô vẫn còn đó, nhưng dòng tên tác giả bên dưới đã bị sửa thành "Phóng viên tổng hợp". Bạn thân Hạ Chu vẫn đi làm, vẫn mỉm cười chào đồng nghiệp, nhưng khi Trần Dịch nhắc đến cái tên "Lâm Tịch", Hạ Chu chỉ ngơ ngác nhìn anh và hỏi: "Lâm Tịch là ai cơ? Tòa soạn mình làm gì có ai tên thế?" Trong hồ sơ quản lý nhân khẩu của thành phố, dữ liệu về căn hộ cô thuê, tài khoản ngân hàng, giấy khai sinh... đều biến mất không một dấu vết.Giống như chiếc tẩy thời gian đã nhẹ nhàng quét qua thế giới, xóa sạch mọi bằng chứng chứng minh một cô gái tên Lâm Tịch từng sinh ra và tồn tại trên trái đất này. Chỉ có hai thứ duy nhất không bị cỗ máy thời gian can thiệp:Thứ nhất, là cuốn sổ da màu nâu cùng chiếc bút máy đồng thau do Trần Dịch nắm giữ — nơi lưu trữ từng dòng chữ ghi chép lại mọi mất mát và chiến công của cô. Thứ hai, là trí nhớ của Trần Dịch — người đã dùng tình yêu và lý trí của mình để làm chiếc mỏ neo cuối cùng giữ lại bóng hình cô. Một tuần sau. Trần Dịch làm thủ tục xuất viện cho cô gái. Bộ não của cô sau khi hoàn tất cuộc gọi thứ 100 đã phục hồi hoàn toàn các chức năng sinh học: hệ thống tiền đình hoạt động trở lại, cô có thể tự đi lại bình thường, vị giác quay về, cảm giác đau đớn và khả năng rơi nước mắt đã hồi phục. Thế nhưng, cô không biết mình là ai. Cô nhìn bản thân trong gương mà không có ký ức nào về quá khứ, không có tên gọi, không có người thân. Trần Dịch không ép cô phải nhớ lại. Anh đưa cô đến một thị trấn nhỏ ven biển phía Nam — nơi có những rặng dừa xanh mát, không khí trong lành và một thư viện sách cũ nằm yên tĩnh bên bờ đồi. Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua lại căn nhà nhỏ bên cạnh thư viện, làm lại cho cô một bộ giấy tờ tùy thân hoàn toàn mới với một cái tên đơn thuần: An.Mỗi ngày, cô gái làm việc nhẹ nhàng trong thư viện, sắp xếp những cuốn sách cũ, tưới nước cho những chậu cây bên bậu cửa sổ. Cô sống một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng, không còn bị xé rách bởi những tiếng chuông đêm hay những thảm họa chết người.Trần Dịch ở ngay căn nhà bên cạnh. Anh mở một phòng khám tư nhân nhỏ trong thị trấn.Mỗi sáng, anh mang sang cho cô một phần điểm tâm nóng hổi. Mỗi chiều, anh đứng từ xa nhìn cô đi dạo bên bờ biển. Anh không vội vàng đường đột, không ép cô phải nhận anh là người yêu, chỉ lẳng lặng đóng vai một người hàng xóm dịu dàng, chu đáo, dùng sự chăm sóc điềm tĩnh để từng bước bước vào cuộc đời mới của cô. Cô gái tên An ấy không nhớ quá khứ, nhưng cô lại có một thói quen kỳ lạ mà chính cô cũng không giải thích được: Mỗi đêm đúng 0 giờ 00 phút, cô đều ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ nhìn về phía chiếc điện thoại để bàn kiểu cổ mà Trần Dịch đã mua tặng cô. Như thể trong sâu thẳm tiềm thức đã bị xóa sạch, cô vẫn đang chờ đợi một tiếng chuông quen thuộc... Một năm sau. Tháng Bảy năm 2027. Mùa hè ở thị trấn ven biển tràn ngập nắng vàng và tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Thư viện sách cũ chiều muộn vắng khách. Ánh nắng hoàng hôn màu cam quánh như mật hắt qua ô cửa kính vòm cuốn, chiếu lên những giá sách gỗ chất cao đụng trần và những chậu hoa mộc lan đang tỏa hương thơm ngát.Cô gái mặc chiếc váy đơ xô màu trắng, mái tóc đen dài được kẹp gọn sau óc, đang cẩn thận dùng chổi lông gạt nhẹ lớp bụi mỏng trên những gáy sách cũ.Gương mặt cô hồng hào, đôi mắt đen lánh tràn đầy sức sống. Cô biết cười khi vui, biết nhíu mày khi đọc một cuốn tiểu thuyết buồn, biết thưởng thức vị đắng nhẹ của ly cà phê sữa mỗi sáng. Cô đã trở lại là một "con người" trọn vẹn. KÍNG KONG... Tiếng chuông gió ở cửa thư viện vang lên nhã nhặn.Một người đàn ông cao ráo bước vào. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, tay cầm một cuốn sổ da màu nâu đã sờn góc cùng một chiếc bút máy bằng đồng thau. Cô gái quay đầu lại. Khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt nghiêng sắc nét và đôi mắt thâm thẫm sau tròng kính của anh, trong lồng ngực cô đột ngột trỗi dậy một nhịp đập rạo rực, ấm áp kỳ lạ — một phản xạ tâm hồn mà suốt một năm qua cô luôn cảm nhận được mỗi khi người đàn ông này xuất hiện. "Bác sĩ Trần," Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. "Hôm nay anh lại sang đọc sách ạ?" Trần Dịch bước lại gần bệ sách nơi cô đang đứng. Anh nhìn nụ cười của cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và sâu thẫm. "Tôi mang cuốn sổ này sang cho cô," Trần Dịch đặt cuốn sổ da màu nâu lên mặt bàn gỗ. Cô gái tò mò nhìn cuốn sổ da. Cô đã thấy anh cầm cuốn sổ này suốt một năm qua, cẩn thận viết vào đó từng dòng chữ mỗi đêm, nhưng cô chưa bao giờ mở ra xem. "Đây là gì vậy anh?" Cô khẽ hỏi. Trần Dịch mỉm cười nhạt nhòa, nhẹ nhàng mở trang sách đầu tiên ra trước mặt cô.Trên mặt giấy trắng tinh, bằng những nét chữ nắn tót, cứng cáp của vị bác sĩ pháp y, dòng chữ đầu tiên hiện lên rõ mùng mọt: “Lâm Tịch — cô gái kiên cường nhất mà tôi từng biết. Người đã đánh đổi từng mảnh ký ức để cứu sống cả thành phố này.” “Và đây là nhật ký hành trình tôi cùng cô ấy đi qua một trăm cuộc gọi...”Cô gái nhìn dòng chữ ấy. Đôi mắt cô đăm đăm đọc từng trang, từng trang một. Cô đọc về vụ tai nạn tàu K112, về vụ nổ trạm biến áp, về mười bốn đứa trẻ mầm non trên đường đèo, về những lần cô ho ra máu, về người đàn ông đã thức trắng hàng chục đêm cõng cô qua những đoạn hầm tối... Khi đọc đến trang thứ một trăm, nơi ghi dòng chữ: “Dù cô có quên mất tên tôi, tôi vẫn sẽ là mỏ neo giữ cô lại với thế giới này”, một giọt nước mắt nóng hổi đột ngột trượt ra từ mi mắt cô gái, nhỏ xuống mặt giấy da.Cô ngẩng đầu nhìn Trần Dịch, giọng run lên một nhịp xúc động không thể đè nén: "Lâm Tịch... cô gái trong cuốn sổ này... là em đúng không?" Trần Dịch bước lại gần một bước. Anh giơ bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má cô, thanh âm trầm ấm rung lên giữa gian thư viện tĩnh mịch:" Ký ức của Lâm Tịch đã trả lại cho thế giới... Nhưng cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này chính là người mà tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để yêu thương." Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt. Dù bộ não cô không thể nhớ lại những sự kiện đã qua, nhưng trái tim cô — thứ đã phục hồi hoàn toàn sự thấu cảm — lại đưa ra một câu trả lời trọn vẹn nhất. Cô bước tiến lên nửa bước, chủ động ôm lấy lồng ngực ấm áp của Trần Dịch, tựa đầu vào vai anh.Trần Dịch siết chặt vòng tay, ôm trọn cô gái vào lòng. Ngọn gió biển mùa hè thổi qua ô cửa sổ, làm rung rinh những cánh hoa mộc lan tỏa hương thơm ngát. Đúng 0 giờ 00 phút đêm hôm đó.Trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, cô gái đang chìm vào một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Bên cạnh cô, Trần Dịch đang lẳng lặng ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn vàng vọt.Trên mặt bàn gỗ, chiếc điện thoại bàn kiểu cổ màu xám xịt mà Trần Dịch mua tặng đột ngột phát sáng.Không có dải sóng ma mị, không có ánh sáng xanh nhợt nhạt đày đọa. Rừ... rừ... rừ... Chiếc điện thoại reo lên một hồi chuông ngắn gọn.Trần Dịch nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn cô gái đang ngủ say. Anh chậm rãi bước lại bàn, cầm lấy ống nghe, đưa lên tai. Anh cất giọng điềm tĩnh: "Tôi nghe." Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Tiếng sóng biển rì rào vang vọng qua ống nghe.Và rồi, từ xa xăm của dải thời gian mới, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ mầm non — đứa trẻ từng được cứu trên chuyến xe mầm non số 4 năm nào — cất lên vang vọng, tràn ngập hy vọng:" Chú ơi..." "Chị Lâm Tịch đã giải thoát cho tất cả chúng cháu rồi." "Từ nay về sau... thế giới này sẽ tự học cách bảo vệ lấy chính mình." Tạch. Cuộc gọi tắt dứt. Màn hình chiếc điện thoại đen ngòm, trở về trạng thái một vật dụng bình thường. Trần Dịch hạ ống nghe xuống, một nụ cười thanh thản và trọn vẹn xuất hiện trên gương mặt vị bác sĩ pháp y. Anh bước lại bên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cô gái đang mỉm cười trong giấc mơ đẹp đầu tiên của cuộc đời mới. Màn đêm buốt giá của một trăm cuộc gọi đã vĩnh viễn qua đi.Bình minh của một cuộc đời bình yên... cuối cùng đã hửng sáng.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ