Chương 23: MẢNH VỠ CỦA LỜI XÁM HỐI

Hai chữ *"Xin lỗi"* rơi vào khoảng tĩnh mịch của căn phòng như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đóng băng. Nó không đủ sức làm tan chảy khối băng câm lặng trong lòng Lâm Tịch, nhưng lại để lại một gờ xước xoáy sâu vào tâm trí Trần Dịch. Ngay đêm đó, Trần Dịch tháo ổ nhớ vi mạch tích hợp trong thiết bị ức chế tần số, kết nối trực tiếp với máy phân tích phổ âm thanh tại phòng thí nghiệm tư nhân của anh. Trên màn hình máy tính, dải sóng vô tuyến của cuộc gọi thứ 58 hiện lên thành một đồ thị dải băng tần phức tạp. Đôi mắt sau tròng kính của vị bác sĩ pháp y nheo lại, ánh lên sự kinh ngạc tột cùng. "Không phải dải sóng của một giọng nói duy nhất..." Trần Dịch bấm phím lọc tần số nhiễu, hạ tốc độ phát lại xuống mười lần. Âm thanh rè *xẹt... xẹt...* giãn ra. Dưới lớp sóng vô tuyến biến dạng, câu *"Xin lỗi"* không được tạo ra từ một dây thanh quản đơn lẻ hay một bộ tổng hợp giọng nói nhân tạo. Đồ thị âm phổ bóc tách ra hàng trăm, hàng ngàn vi dải sóng chồng lấp lên nhau. Đó là tiếng thì thầm đồng thanh của vô số con người — có tiếng đàn ông trầm đục, tiếng phụ nữ nghẹn ngào, tiếng trẻ con trong trẻo, tiếng người già thâm trầm... Hàng ngàn giọng nói ấy hòa quyện vào nhau dưới một tần số dao động duy nhất, cố nén sự xót xa để thốt ra một lời tạ lỗi gửi về quá khứ. Trần Dịch tựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay quấn gạc trắng siết chặt lấy nhau. Mạng lưới Ký ức (Memory Network) không phải một cỗ máy trừng phạt. Nó là tập hợp ý thức của hàng chục ngàn con người từng được cứu sống qua 88 thời đại. Khi trút hơi thở cuối cùng, sự biết ơn và niềm áy nấy tột cùng của họ đối với Người Ghi Chép đã hội tụ thành một dải sóng vượt thời gian. Họ khao khát cứu lấy những người khác giống như mình từng được cứu, nhưng bi kịch thay, dải sóng ấy lại vô tình bào mòn chính người đang dang tay đỡ lấy họ. "Họ biết..." Trần Dịch khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì dằn xé. "Những bóng ma trong dải sóng đó... họ biết họ đang giết cô." Lâm Tịch ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh. Bộ não mất đi cảm giác thăng bằng khiến cô tựa đầu cố định vào thành ghế. Cô nhìn dải sóng âm nhấp nháy trên màn hình máy tính bằng đôi mắt trong suốt, phẳng lặng. "Trần Dịch," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, thanh âm đều đều. "Nếu họ đang xám hối... điều đó có nghĩa là họ vẫn mang tình cảm của con người. Logic cho thấy, một mạng lưới mang cảm xúc sẽ có điểm gián đoạn." Trần Dịch quay sang nhìn cô: "Điểm gián đoạn?" "Đó là lý do họ nói 'Xin lỗi'," Lâm Tịch nhẹ nhàng đáp. "Khi chiếc tai nghe của anh làm giảm năng lượng sóng, sự áp đặt của mạng lưới bị suy yếu. Tiếng nói thật sự của họ mới có thể lọt qua. Nếu anh tiếp tục tăng cường độ lọc tần số... chúng ta sẽ mở được tập tin ẩn bên trong chiếc điện thoại." --- Thời gian tàn nhẫn lao về phía trước như một mũi tên không ngoảnh đầu. Sau cột mốc 50, sự hiện diện của thiết bị ức chế tần số do Trần Dịch chế tạo đã giúp Lâm Tịch giữ lại được các cơ quan nội tạng quan trọng. Cô không còn bị xuất huyết phế quản, chỉ số Oxi trong máu ổn định ở mức $93%$. Thế nhưng, thứ luật lệ khắc nghiệt của chiếc điện thoại không dễ dàng bị đánh bại. Để bù đắp cho lượng năng lượng thể xác không thu hồi được, nó đẩy nhanh tốc độ tước đoạt **bản dạng cá nhân (Identity)** của cô. *Cuộc gọi thứ 060: Đã cứu 150 người trong vụ sập sàn nhà thi đấu. Đã mất: Khả năng nhận diện mặt chữ viết tay của chính mình.* *Cuộc gọi thứ 065: Đã cứu một đoàn xe chở hàng từ thiện. Đã mất: Ký ức về tên gọi của các đồ vật sinh hoạt cơ bản.* Mỗi ngày trôi qua, Trần Dịch đóng vai trò như một người giám hộ toàn năng. Anh bế cô từ giường ra ghế, đút từng thìa cháo cho cô, dùng chiếc máy sấy tóc sấy khô mái tóc đen dài của cô sau mỗi lần tắm rửa. Lâm Tịch trở thành một búp bê bằng sứ trắng mịn, xinh đẹp nhưng câm lặng. Cô không thể tự đi lại, không thể cầm thìa, không còn nhận ra những đồ vật quanh mình. Nơi duy nhất cô có thể nương tựa... là vòng tay ấm áp của vị bác sĩ pháp y. Đêm thứ mười lăm. 11 giờ 30 phút. Trần Dịch bế Lâm Tịch ngồi xuống chiếc ghế bành. Anh mở cuốn sổ da màu nâu đã dày cộp những trang chữ, cẩn thận đặt chiếc bút máy đồng thau vào tay cô, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô để cùng viết. Đúng 0 giờ 00 phút. *Rừ... rừ... rừ...* Chiếc điện thoại xám xịt rung lên. Qua bộ lọc tai nghe, âm thanh mỏng dính như tiếng muỗi kêu. Màn hình hiển thị dải số mới: **[070 / 100]** Cột mốc thứ bảy mươi. Lâm Tịch nhấc máy. Tiếng nhiễu sóng radio lại vang lên, kèm theo giọng nói đồng thanh nghẹn ngào của hàng ngàn con người: *"Ghi... lại... Bảy giờ ba mươi phút sáng mai... Trạm thu phát sóng truyền hình thành phố... Rò rỉ điện cao thế tầng phát sóng..."* *Tạch.* Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ thanh toán tàn nhẫn: **[Đã tiếp nhận: 070/100]** **[Thanh toán: Liên kết giữa khuôn mặt và tên gọi của 'Mỏ neo duy nhất']** Ngay khi dòng chữ ấy tắt đi, một khoảng trống hoác lạnh ngắt lại giật phăng một mảnh ghép cuối cùng trong tâm trí Lâm Tịch. Lâm Tịch hạ tay xuống. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Trần Dịch nín thở quan sát cô. Đôi mắt sau tròng kính của anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lấy hai bên vai cô. "Lâm Tịch..." Trần Dịch khẽ cất tiếng, giọng run lên một nhịp sợ hãi trần trụi. "Cô nhìn tôi đi. Cô... cô còn biết tôi là ai không?" Lâm Tịch cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng sắc nét, đôi mắt chứa đựng sự dằn xé căm hường và bàn tay quấn gạc ấm áp của anh. Bộ não cô đưa ra phản xạ sinh học lập tức: Cô nghiêng đầu, tựa gò má lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh. Thân thể cô thả lỏng hoàn toàn, thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự phụ thuộc sinh tử không thể tách rời. Thế nhưng... khi cô cố gắng gọi tên anh... Cái tên "Trần Dịch" đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi bộ nhớ ngôn ngữ của cô. Cô biết người đàn ông này là mỏ neo duy nhất của đời mình, là người bế cô, chăm sóc cô, chiến đấu vì cô... Nhưng khái niệm âm thanh "Trần Dịch" đã biến thành một chuỗi ký tự vô nghĩa. "Anh..." Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói phẳng lặng như tờ giấy trắng. "... là người giữ sổ của tôi." Trần Dịch khựng lại. Lời nói của cô rơi xuống giữa căn phòng tĩnh mịch như một lưỡi dao mỏng đâm xuyên qua trái tim anh. Cô không quên anh. Thân thể và linh hồn cô vẫn chọn tựa vào anh giữa thế giới đổ nát này. Nhưng cái tên "Trần Dịch" — ký hiệu duy nhất khẳng định tư cách cá nhân của anh trong trí óc cô — đã vĩnh viễn bị định mệnh bóc tách. Trần Dịch cúi đầu. Anh áp mặt mình vào lòng bàn tay cô, lồng ngực vị bác sĩ phập phồng dữ dội. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt ra từ mi mắt anh, nhỏ xuống mu bàn tay lạnh ngắt của Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn giọt nước mắt ấy. Cô không thấy đau đớn, không thấy thương xót, nhưng cô lấy ngón tay nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt trên gò má anh. "Đừng buồn," Lâm Tịch cất giọng phẳng lặng. "Người giữ sổ. Tôi không cần tên gọi để biết anh là ai." Trần Dịch ngẩng đầu lên. Anh nén nỗi đau đớn xé ruột gan xuống đáy lòng, giật lấy chiếc bút máy đồng thau, đè nặng ngòi bút xuống trang thứ bảy mươi của cuốn sổ da: *- Cuộc gọi thứ 070: Đã tiếp nhận sự cố Trạm truyền hình.* *- Đã mất: Cái tên 'Trần Dịch' trong bộ nhớ ngôn ngữ.* *- Định lý vĩnh cửu: Dù quên tên anh, cô vẫn chọn tựa vào vai anh.* Viết xong, Trần Dịch gấp cuốn sổ lại, bế xốc Lâm Tịch lên ôm chặt vào lòng. Anh nhìn ra ô cửa sổ, nơi bóng tối của thành phố đang chầm chậm bị nhuộm bởi thứ ánh sáng đỏ quạch của buổi bình minh u ám. Tổ chức "Người Giữ Chuông" muốn cô quên sạch mọi thứ để biến thành một cái vỏ rỗng. Nhưng Trần Dịch sẽ chứng minh cho họ thấy: **Có những sự kết nối vượt qua cả ngôn ngữ và ký ức**, cắm sâu vào bản thể đến mức ngay cả cỗ máy thời gian ba trăm năm cũng không thể xóa bỏ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ