Bước vào cuộc sống hôn nhân danh chính ngôn thuận với Jonathan, Alice mới cay đắng nhận ra một chân lý: Đời không bao giờ như là mơ.
Cô từng vẽ ra một viễn cảnh gia đình êm đềm như trên phim: Những bữa sáng điểm tâm trên giường ngập tràn ánh nắng, những buổi tối lãng mạn nhâm nhi rượu vang bên lò sưởi, và những nụ hôn kiểu Pháp say đắm trước khi chồng đi làm. Nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.
Vấn đề hoàn toàn không nằm ở Jonathan. Vị tổng tài của cô vẫn phong độ, quyến rũ và bám vợ như một con sam dính keo 502, hận không thể dán chặt lên người cô 24/7. Vấn đề cốt lõi nằm ở hai nhân tố thứ ba: Eliot và Lyra.
Cặp sinh đôi ba tuổi rưỡi vô tình trở thành hai "vệ sĩ bất đắc dĩ", túc trực mọi ngóc ngách trong nhà. Sự hiện diện ồn ào của chúng khiến mọi mưu đồ mờ ám của Jonathan đều phải thực thi trong bóng tối, lén lút và căng thẳng hệt như một điệp vụ của kẻ trộm chuyên nghiệp.
Buổi sáng hôm nay là một ví dụ vô cùng sống động.
Alice đang đứng trong gian bếp ốp đá cẩm thạch trắng, tay thoăn thoắt gọt táo để chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Nắng sớm từ khung cửa sổ kính hắt những vệt sáng vàng ươm lên sàn gỗ. Mùi hạt cà phê rang xay thơm lừng quyện cùng hương bơ nướng béo ngậy lấp đầy không gian. Hôm nay, cô diện một chiếc váy ngủ bằng lụa satin màu champagne — món quà mang đầy "ý đồ đen tối" mà Jonathan đã mua tặng trong tuần trăng mật. Lớp lụa mỏng tang trượt trên da thịt cô, và Alice hoàn toàn không nhận thức được rằng dưới góc độ ngược sáng của ánh nắng ban mai, đường cong cơ thể cô gần như bị phơi bày mờ ảo.
Tất nhiên, cô cũng không hề hay biết rằng có một gã đàn ông đã đứng chôn chân ở cửa bếp từ bao giờ. Đôi mắt xanh lục bảo của Jonathan tối sầm lại, rực lên một ngọn lửa dục vọng quen thuộc khi dán chặt vào tấm lưng võng mềm mại và vòng ba đẫy đà của vợ mình.
Không một tiếng động, anh sải bước tiến tới tựa như một con báo săn mồi. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô từ phía sau, ôm rịt lấy. Alice giật thót mình, suýt nữa đánh rơi con dao gọt trái cây xuống sàn.
"Jonathan! Anh làm em rụng cả tim rồi đấy!"
Anh không đáp lời. Thay vào đó, anh cúi đầu, chôn mũi vào hõm cổ nhạy cảm của cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
"Bà xã..." Giọng anh trầm khàn, ướt át, mang theo âm sắc rền rĩ quen thuộc mỗi khi con thú trong anh đòi ăn. "...Đêm qua, anh vẫn thấy chưa... 'no'."
Alice hoảng hốt xoay người lại, vội vã đưa tay bịt chặt lấy miệng anh. "Suỵt! Anh điên à! Eliot đang chơi Lego ngay ngoài phòng khách kìa!"
Quả thật, văng vẳng từ ngoài sảnh vọng vào là tiếng lạch cạch của những khối gỗ xếp hình và tiếng lẩm bẩm tính toán của cậu quý tử đang xây lâu đài. Jonathan liếc nhanh về phía cánh cửa, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ ửng vì căng thẳng của Alice. Khóe môi anh khẽ nhếch lên — một nụ cười ranh mãnh, tà mị đến rợn người.
"Thế thì... em càng phải giữ im lặng. Lén lút thế này... chẳng phải hồi hộp và kích thích hơn sao?"
"Jonathan! Đừng có bậy bạ..."
Alice rùng mình khi cảm nhận mười ngón tay hư hỏng của anh đã bắt đầu trượt dọc theo đường cong eo, rồi sờ soạng xuống thấp hơn — tiến thẳng vào "vùng cấm địa" dưới lớp lụa mỏng. Cô cố sức đẩy vòm ngực cứng như đá của anh ra, nhưng anh chẳng hề suy suyển dù chỉ một milimet. Hơi thở nóng rực của anh phả liên tục vào gáy cô, và cô thậm chí có thể mường tượng ra nụ cười đắc ý của anh đang in dấu trên da thịt mình.
Ngay khoảnh khắc căng như dây đàn ấy, tiếng bước chân trần nhỏ xíu lạch bạch vang lên dọc hành lang, kèm theo một chất giọng lanh lảnh, ngọt lịm:
"Mommy ơiiii! Bụng con đánh trống rồi! Có đồ ăn sáng chưa ạ?"
Phản xạ của Jonathan phải nói là đạt tầm cỡ Olympic. Chỉ trong vòng một phần mười giây, anh buông thõng vòng tay đang ôm ấp vợ. Từ một gã chồng tà dâm, anh lập tức "biến hình" thành một ông bố chuẩn mực. Anh lùi lại, thong thả tựa lưng vào quầy bếp, tay tiện cầm một quả táo cắn rôm rốp, vẻ mặt điềm nhiên vô tội y như thể anh vừa đi dạo từ ngoài vườn vào.
"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của ba." Anh dang tay đón lấy Lyra, bế xốc con bé lên không trung khiến nó cười khanh khách.
Alice đứng chôn chân tại chỗ. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt, nhịp tim vẫn đập loạn xạ, và vạt váy lụa thì xộc xệch đến thảm thương. Cô ném cho gã đàn ông trước mặt một cú lườm cháy máy. Thế nhưng, Jonathan chỉ lén nháy mắt đưa tình với cô qua vai con gái, rồi nhân cơ hội cúi xuống mổ một nụ hôn chớp nhoáng lên má cô trước khi bế Lyra ra phòng khách.
Cái đồ thỏ già gian xảo, lưu manh!
Alice ôm mặt, bất lực thở dài. Từ ngày khoác lên mình chức danh "chồng hợp pháp", anh ta mặc định xóa sổ mọi khoảng cách an toàn. Vấn đề duy nhất cản trở anh ta chính là lũ trẻ. Và cuộc chiến "trốn con" của hai vợ chồng chính thức bắt đầu từ những khoảnh khắc dở khóc dở cười như thế.
Vào một buổi trưa cuối tuần, Alice đang đứng đánh răng trong phòng tắm. Rút kinh nghiệm xương máu từ những pha "đột kích" trước đó, cô đã cẩn thận chốt khóa cửa cẩn thận. Cô vừa súc miệng vừa thư thái nhìn mình trong gương thì tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng. Mùi kem đánh răng bạc hà the mát tràn ngập khoang miệng.
"Vợ ơi, em khóa cửa làm gì thế?" Giọng Jonathan vọng vào, nghe ngây thơ và oan ức hết sức.
"Vì em cần một không gian riêng tư tĩnh lặng để vệ sinh cá nhân." Alice đáp trả, miệng vẫn đầy bọt kem.
"Nhưng anh muốn vào đi vệ sinh."
"Anh xuống dùng nhà vệ sinh tầng một đi! Đợi em làm xong đã."
Một sự tĩnh lặng kéo dài chừng ba giây. Rồi Alice nghe thấy một tràng tiếng lạch cạch... tạch phát ra từ ổ khóa. Chưa kịp định thần xem phép thuật nào vừa xảy ra, cánh cửa phòng tắm đã bị đẩy tung. Jonathan hiên ngang bước vào, tay nhét vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên như một vị khách vãng lai.
"Sao... sao anh mở được cửa?!" Alice há hốc miệng đến rơi cả bàn chải.
"Bí mật nghề nghiệp." Anh nhếch mép cười đắc thắng.
Rồi không để cô phản ứng, anh vòng ra sau lưng, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, tựa cằm lên hõm vai cô, cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trong tấm gương lớn. Alice có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực anh áp sát vào lưng mình.
"Vợ chồng với nhau, đánh răng chung... cũng là một thú vui lãng mạn mà."
Lãng mạn cái đầu anh! Có ai đánh răng mà hai tay cứ sờ nắn lung tung khắp ba vòng của vợ như thế không hả?
Alice cảm nhận rõ rệt bàn tay anh đang mơn trớn vuốt ve dọc theo hông cô, rồi cố tình luồn qua lớp viền của chiếc váy ngủ. Cơ thể cô lập tức căng cứng.
"Jonathan... bỏ cái tay hư hỏng của anh ra..."
"Anh chỉ đang điểm tựa giúp em giữ thăng bằng thôi mà." Anh thì thầm vào tai cô, nụ cười lưu manh hiện rõ trong gương.
"Nhưng mà..."
"Suỵt. Nói nhỏ thôi, mất hết cả thi vị."
Bàn tay anh ngày càng táo bạo, mơn trớn đến những điểm chí mạng. Alice cảm thấy da mặt mình nóng ran. Đúng lúc cô định quay lại cự tuyệt thì...
Cốc. Cốc. Cốc.
"Ba mẹ ơi! Ba mẹ đang nhốt mình trong đấy làm gì thế ạ? Có phải ba mẹ đang đánh nhau không?"
Là giọng của Eliot. Thanh âm của thằng bé chứa đựng sự lo lắng tột độ.
Jonathan lập tức hóa đá. Bàn tay đang làm loạn dưới lớp váy của Alice khựng lại giữa không trung. Biểu cảm trên gương mặt anh trong gương chuyển đổi thần tốc từ một gã dâm tặc sang một kẻ cam chịu số phận chỉ trong tích tắc. Alice suýt nữa thì bật cười thành tiếng trước cú "lật mặt" chuyên nghiệp ấy.
Cô vội vã xúc miệng, lấy khăn lau miệng rồi mở hé cửa.
"Không đâu con trai ngoan. Ba mẹ không hề đánh nhau. Ba chỉ đang... sửa lại cái vòi nước bị rỉ cho mẹ thôi."
Eliot nheo mắt nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn, đầy vẻ nghi ngờ của một điều tra viên. Tuy nhiên, cậu nhóc cuối cùng cũng gật đầu bỏ qua. Jonathan trút một tiếng thở dài thườn thượt, lết bước ra ngoài, bế thốc con trai lên vai, không quên phóng lại một tia nhìn rực lửa về phía Alice với thông điệp: "Tối nay em cứ đợi đấy, nợ này chưa xong đâu!"
Alice chỉ biết lắc đầu, dở khóc dở cười.
Tối hôm ấy, sau khi đích thân dỗ hai tiểu bảo bối chìm vào giấc ngủ say sưa, Jonathan hí hửng kéo Alice ra ban công phòng ngủ để "ngắm sao". Dĩ nhiên, cô thừa biết mục đích của màn ngắm sao này là gì — anh đã xài đi xài lại chiêu trò này ít nhất ba lần trong suốt tuần trăng mật.
Khu vườn thượng uyển về đêm mang một vẻ đẹp ma mị đến nghẹt thở. Ánh trăng mười lăm bàng bạc tưới đẫm lên thảm cỏ xanh, những bụi hồng Pháp đang độ hàm tiếu tỏa hương thơm ngát trong gió, và tiếng dế ri ri tạo thành một bản giao hưởng êm đềm. Jonathan dắt Alice đến chiếc xích đu đôi đặt dưới góc khuất của ban công, kéo cô ngồi sát vào lòng mình.
"Em biết không." Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm. "Đã từng có những ngày, anh chìm trong hoảng loạn vì nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn đánh mất những khoảnh khắc bình yên này."
Trái tim Alice lập tức mềm nhũn ra thành nước. Đây mới thực sự là người đàn ông Jonathan mà cô yêu sâu đậm — không phải là gã chồng cuồng dục luôn kiếm cớ sờ mó cô, mà là một kẻ si tình đã dùng cả mạng sống để chờ đợi cô suốt ba năm ròng rã.
Nụ hôn đến rất chậm rãi, dịu dàng, nâng niu, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn bão cuồng nhiệt. Bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc cô, tay kia trượt dọc xuống eo, nhào nặn đường cong của cô. Alice rên lên một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, cảm nhận nhịp tim anh đang đập như đánh trống.
Nhưng rồi... một lần nữa...
Cạch.
Tiếng mở chốt cửa sổ từ căn phòng tầng trên dội xuống khiến cả hai giật bắn người, buông nhau ra như lò xo.
"Ba mẹ ơiiii! Sao ba mẹ lại ra ngoài đó ngồi vậy? Ba mẹ đang chơi trò gì thế ạ?"
Lyra đang thò nửa cái đầu xù bông ra khỏi ban công phòng trẻ con, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp tò mò nhìn xuống. Mái tóc trắng muốt của con bé bù xù vì mới ngủ dậy, trên tay vẫn ôm khư khư con búp bê gỗ thỏ trắng.
Jonathan nghẹn họng trân trối. Anh rụt tay lại với tốc độ ánh sáng, vuốt vuốt lại cổ áo, ngước lên nhìn con gái bằng một nụ cười gượng gạo nhất mà Alice từng được chứng kiến.
"Ba mẹ... ba mẹ chỉ đang ra hóng gió xíu thôi công chúa ạ."
"Hóng gió gì mà phải trốn ra ngoài tối thui thế ạ? Sao ba mẹ không vào nhà bật quạt cho mát?"
"À... vì... gió ngoài trời nó trong lành hơn con ạ."
Lyra dường như tạm chấp nhận lời giải thích đầy lố bịch ấy. Con bé ngáp dài một cái, dụi dụi mắt. "Vậy ba mẹ hóng gió lẹ lẹ rồi vào ngủ với con nha. Con sợ có quái vật bắt con đi mất."
"Tuân lệnh công chúa. Ba mẹ vào ngay đây."
Đợi cánh cửa sổ tầng trên khép lại hoàn toàn, Jonathan quay sang nhìn Alice, khuôn mặt anh hiện rõ sự bất lực cùng cực của một kẻ liên tục bị "bóp nghẹt" đường tình duyên. Alice không nhịn được nữa, bụm miệng cười rung cả hai vai. Tiếng cười của cô càng làm gã đàn ông thêm ức chế.
"Cứ cười đi. Tối nay anh sẽ tính lãi suất gộp vào để đòi nợ em." Anh nghiến răng, kéo tay cô đứng dậy. "Bây giờ thì vào làm nghĩa vụ dỗ con đi đã."