Chương 2: Lời mời

Thành phố bước vào những ngày đầu hạ bằng một trận mưa rào bất chợt. Mây đen giăng kín bầu trời từ lúc giữa chiều, rồi chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa nặng hạt đã thi nhau trút xuống, xối xả đập vào từng ô kính của các tòa nhà cao tầng. Dòng người trên đường hối hả di chuyển, tiếng còi xe bấm liên hồi hòa lẫn trong tiếng mưa gầm rú tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn của đô thị. Tại quán cà phê nằm ở góc phố sầm uất, Châu đang tỉ mỉ sắp xếp lại những tách gốm vừa được lau khô lên kệ. Ánh đèn vàng ấm áp trong quán tỏa ra không gian dễ chịu, đối lập hoàn toàn với khung cảnh mù mịt ngoài cửa kính. Châu mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe tiếng chuông gió ở cửa reo lên kẽo kẹt. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Châu là một cô gái có vẻ ngoài khá trầm lắng. Cô sở hữu đôi mắt tròn trong trẻo, làn da trắng mịn cùng mái tóc đen dài thường được kẹp gọn gàng phía sau. Ở tuổi hai mươi tư, khi nhiều bạn bè đồng lứa mải mê cuốn theo những buổi tiệc tùng hay những vòng xoáy sự nghiệp đầy áp lực, Châu lại chọn cho mình một cuộc sống tương đối yên bình. Cô quản lý một quán cà phê gốm nhỏ nhắn, nơi cô có thể tự tay pha những ly cà phê thơm nức và trò chuyện với những vị khách quen thuộc. Hôm nay là một ngày đặc biệt tồi tệ về thời tiết. Mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng hạt. Nước mưa cuộn chảy thành dòng nhỏ ven bờ kè. "Châu ơi, mưa to thế này chắc hôm nay không có thêm khách đâu nhỉ?" Tiếng của Linh, cô sinh viên làm thêm tại quán, cất lên từ phía quầy thu ngân. Linh vừa đếm lại tiền lẻ trong khay vừa thở dài nhìn ra cơn mưa xối xả. Châu bước lại gần, tay cầm chiếc khăn mềm lau sạch mặt bàn gỗ. Cô mỉm cười dịu dàng đáp lời Linh: "Ừ, mưa thế này thì ai cũng muốn về nhà sớm thôi. Em dọn dẹp phần quầy xong thì có thể về trước, kẻo tí nữa nước ngập lại khó đi." "Thật hả chị? Cảm ơn chị Châu nhiều nha! Thế chị có về luôn không?" Linh hào hứng hỏi. "Chị ở lại kiểm tra sổ sách một chút rồi mới về. Xe chị để ở hầm ngay bên cạnh nên không lo bị ướt đâu." Sau khi Linh dọn dẹp xong và ra về, không gian quán cà phê trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chỉ còn lại tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc tường và tiếng mưa đập bôm bốp vào cửa kính. Châu rót cho mình một ly trà hoa cúc ấm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ lớn nhìn ra mặt đường. Đó là lúc cô nhìn thấy anh. Người đàn ông bước ra từ một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay trước cửa quán. Anh không mang theo ô, chỉ khoác một chiếc áo vest màu xám tro. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi di chuyển từ xe vào mái hiên của quán, một vài hạt mưa đã kịp làm ướt mái tóc ngắn chỉn chu và phần vai áo của anh. Chiếc chuông gió ở cửa quán vang lên một nhịp giòn tan. Người đàn ông bước vào, mang theo luồng hơi lạnh và hương thơm thoang thoảng của mưa pha lẫn mùi nước hoa trầm ấm. Châu đứng dậy, nhanh chóng đi về phía quầy pha chế, lịch sự chào đón: "Xin chào quý khách, anh dùng gì ạ?" Người đàn ông gạt nhẹ vài hạt nước bám trên vai áo, ngước mắt nhìn cô. Châu chợt khựng lại một nhịp trong lòng. Đó là một người đàn ông có gương mặt cực kỳ góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Tuy nhiên, ánh mắt ấy lại mang một vẻ mệt mỏi rõ rệt, như thể anh vừa trải qua một ngày dài kiệt sức với hàng đống công việc bận rộn. "Cho tôi một ly Americano nóng, không đường." Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút khàn nhẹ. "Vâng, anh vui lòng đợi em một chút nhé. Anh có thể chọn một chỗ ngồi ấm áp ở phía trong ạ." Châu mỉm cười chuyên nghiệp. Người đàn ông gật đầu nhẹ rồi tiến về phía góc quán, chọn chiếc ghế sofa da màu nâu trầm gần cây xanh. Anh dựa lưng vào ghế, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương rồi thở dài một hơi mệt mỏi. Châu tỉ mỉ pha ly cà phê nóng. Cô chọn chiếc tách gốm màu xanh ngọc bích do chính tay mình xoay trên bàn xoay vài tháng trước. Mùi hương đậm đà của hạt cà phê rang xay tỏa ra, xua tan đi cái lạnh lẽo đang xâm chiếm không gian. Châu đặt ly cà phê lên đĩa nhỏ, kèm theo một đĩa bánh quy bơ nhân hạt dẻ nhỏ nhắn rồi mang đến bàn cho khách. "Cà phê của anh đây ạ. Em có tặng kèm một ít bánh quy bơ, chúc anh có một buổi tối dễ chịu." Châu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú và nụ cười ấm áp của Châu. Khóe miệng anh chợt cong lên một nét cười rất mỏng. "Cảm ơn em." Anh cất tiếng, chất giọng đã bớt đi sự căng thẳng ban đầu. Châu gật đầu lịch sự rồi quay trở lại quầy. Cô không muốn làm phiền không gian riêng tư của khách. Nhưng ở khoảng cách không xa, cô thỉnh thoảng vẫn vô tình lướt qua bóng hình anh. Người đàn ông nhấp từng ngụm cà phê nóng, thỉnh thoảng mở điện thoại xem tài liệu, rồi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ mù mịt mưa. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Mưa ngoài trời vẫn kéo dài dai dẳng không ngớt. Đến khoảng tám giờ tối, quán đã đến giờ đóng cửa. Châu thu dọn các dụng cụ cuối cùng, chuẩn bị tắt bớt đèn. Lúc này, người đàn ông cũng đứng dậy, tiến về phía quầy để thanh toán. "Hôm nay mưa to quá nhỉ." Anh lên tiếng khi đưa thẻ ngân hàng cho Châu. "Vâng, dự báo thời tiết nói cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận đêm muộn đấy ạ." Châu trả lời trong lúc thao tác trên máy quẹt thẻ. "Anh có mang theo ô không? Từ đây ra xe tuy ngắn nhưng mưa hắt rất mạnh." Người đàn ông nhìn ra cửa, khẽ lắc đầu: "Tôi không mang. Lúc bước ra khỏi văn phòng trời mới bắt đầu lâm râm thôi." Châu mỉm cười, cúi xuống kệ đúp phía dưới quầy thu ngân và lấy ra một chiếc ô gập màu xanh lá cây đậm. Cô đặt chiếc ô lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía anh. "Anh cầm lấy chiếc ô này mà dùng nhé. Trời mưa thế này bị ướt rất dễ cảm lạnh." Người đàn ông nhìn chiếc ô rồi lại nhìn Châu với vẻ ngạc nhiên: "Nhưng tôi chỉ là một vị khách xa lạ. Em đưa ô cho tôi thì tí nữa em về bằng gì?" Châu nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt cô ánh lên sự chân thành: "Xe của em để ngay ở tầng hầm tòa nhà bên cạnh, đi qua đoạn hành lang có mái che là tới nơi rồi nên em không cần dùng đến ô đâu. Anh cứ giữ lấy, khi nào tiện đường ghé qua quán thì trả lại cho em sau cũng được. Hoặc nếu không tiện trả thì coi như em tặng anh." Người đàn ông nhìn Châu chăm chú. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê lúc chạng vạng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mái tóc mượt mà và nụ cười trong trẻo của cô, tạo nên một bức tranh vô cùng êm đềm. Ánh mắt anh mềm mại hẳn đi. Anh cầm lấy chiếc ô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô vừa chạm vào cán ô trước đó. "Tôi tên là Nam." Anh đột ngột lên tiếng giới thiệu. "Tôi chắc chắn sẽ quay lại trả chiếc ô này cho em. Em tên là gì?" Châu ngơ ngác một chút trước lời giới thiệu bất ngờ của người đàn ông, nhưng rồi cô mỉm cười đáp lại: "Em tên là Châu." "Châu..." Nam lặp lại tên cô bằng một giọng nói trầm thấp, như thể đang muốn ghi nhớ từng âm tiết ấy vào trong lòng. "Cảm ơn em, Châu. Chúc em buổi tối tốt lành." "Chúc anh Nam buổi tối tốt lành và đi đường an toàn ạ." Châu cúi đầu chào. Nam cầm chiếc ô màu xanh bước ra khỏi quán. Châu đứng đằng sau cửa kính, nhìn anh mở chiếc ô ra, che chắn cẩn thận rồi bước qua những hạt mưa nặng hạt để tiến về phía chiếc xe ô tô đen. Trước khi chui vào xe, Nam chợt quay đầu lại nhìn về phía quán cà phê. Qua ô cửa kính mờ hơi sương, anh thấy Châu vẫn đang đứng đó, mỉm cười và khẽ gật đầu chào anh một lần nữa. Chiếc xe lăn bánh biến mất trong làn mưa dày đặc, nhưng cảm giác ấm áp lạ kỳ vẫn vấn vương trong lòng Nam. Anh đặt chiếc ô màu xanh lên ghế phụ bên cạnh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ phần cán ô. Trong không gian xe sang trọng vốn luôn lạnh lẽo và đầy áp lực công việc của anh, giờ đây dường như đang lan tỏa một mùi hương hoa cúc thoang thoảng và sự dịu dàng của cô gái tên Châu. Về phần Châu, sau khi Nam đi khỏi, cô dọn dẹp nốt những khay tách còn lại rồi tắt hệ thống đèn. Cô bước ra ngoài, khóa cẩn thận cửa kính quán cà phê. Đúng như cô đã nói, hành lang dẫn sang hầm gửi xe có mái che nên cô hoàn toàn không bị dính mưa. Tuy nhiên, khi ngồi vào trong chiếc xe nhỏ của mình, nghe tiếng mưa rơi đập liên hồi trên mái tôn tòa nhà, Châu chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường một chút. Hình ảnh người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, gương mặt mệt mỏi nhưng lại mỉm cười đầy dịu dàng khi nhận chiếc ô từ tay cô cứ quẩn quanh trong trí nhớ của cô. Châu lắc đầu khẽ mỉm cười tự giễu sự mơ mộng bất chợt của bản thân. Đó chỉ là một vị khách qua đường trong vô số vị khách ghé quán của cô mà thôi. Cô khởi động xe, từ từ lăn bánh ra khỏi hầm, hòa mình vào dòng xe cộ giăng giăng đèn đỏ dưới cơn mưa đêm thành phố. Nhưng Châu không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ dưới mái hiên trú mưa ngày hôm ấy không phải là một sự cớ ngẫu nhiên vụt tắt. Đó chính là nét vẽ đầu tiên mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, một chương sách đầy những ngọt ngào, ấm áp và những bước rung động xao xuyến mà anh sẽ mang đến cho cô sau này. Sáng hôm sau, bầu trời thành phố như được gột rửa sạch sẽ sau trận mưa rào đêm qua. Không khí trong lành và mát rượi. Châu mở cửa quán từ sớm, đón những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu qua những ô kính. Cô bắt đầu một ngày mới bằng việc cắm một bình hoa cúc trắng tươi mới đặt trên quầy pha chế. Khoảng giữa buổi sáng, khi quán bắt đầu đông khách, tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên một nhịp quen thuộc. Châu ngẩng đầu lên mỉm cười chuẩn bị cất tiếng chào khách, nhưng lời nói chợt khựng lại nơi đầu lưỡi. Đứng ở cửa quán là Nam. Hôm nay anh không mặc bộ vest màu xám nghiêm nghị như tối qua, mà diện một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt xắn tay chỉn chu, trông vô cùng lịch lãm và trẻ trung. Bàn tay anh đang cẩn thận cầm chiếc ô màu xanh đã được gấp gọn gàng, cùng một bó hoa linh lan trắng muốt còn đọng những giọt sương mai. Nam bước thẳng về phía quầy pha chế, ánh mắt thẳng thắn và chứa đựng sự dịu dàng nhìn xoáy vào Châu. "Chào em, Châu." Nam mỉm cười, giọng nói trầm ấm xua tan mọi tiếng ồn ào xung quanh. "Tôi đến trả ô cho em, và muốn mời người chủ tốt bụng của quán một ly cà phê vào chiều nay, không biết em có sẵn lòng không?" Châu đứng ngẩn người nhìn anh, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực chợt nảy lên một nhịp lệch hướng. Nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt hai người một lớp ánh sáng vàng óng ả, đẹp đẽ và lãng mạn như một bức tranh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ