Hùng khép nép cúi đầu thưa, xong đã bị cả Tuấn xua tay chặn lại.
_ thôi mày không cần phải giở cái văn thư thư mấy hôm. Cái cỡ mày có mà đi đợ cho tao mười kiếp cũng không trả hết nợ.
Nói đoạn cậu nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ nhìn qua căn nhà dựng bằng gỗ tạp một lượt. Mùi ẩm mốc khiến cho cả Tuấn cảm thấy khó chịu đến độ chẳng muốn bước vào.
_ mà thôi tạm gác lại cái chuyện nợ nần sang một bên, tao hôm nay đến đây là để hỏi mày một chuyện.
_ dạ cậu cả có chuyện gì ?
Hùng thưa, trong bụng anh bắt đầu có cảm giác bất an chả biết cái thằng chánh con này nó lại nghĩ ra cái trò ăn chặn ăn bớt gì nữa.
_ mày cho tao hỏi, có phải sinh thần bát tự mày thuộc ngày này tháng này năm này không.
Hùng nghe cậu cả Tuấn nói không sai một chữ nào về sanh thần bát tự của mình mặt cũng có đôi chút bất ngờ. Trong bụng thầm nghĩ “ tiên sư thằng dở người này nó làm thầy bói hay sao mà đoán hay thế” xong ngoài miệng vẫn phải gật gù.
_ ui đúng rồi, đúng rồi cậu ạ, con đúng sinh ngày này tháng nọ.
Cả Tuấn nghe thế tự nhiên vui ra mặt vỗ vai Hùng mà rằng.
_ thế thì phúc tổ cho mày rồi đấy.
_ dạ ý cậu là sao con không hiểu.
Thằng gia nô đi theo cậu chủ thấy Hùng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ý định của cả Tuấn là gì bèn nhanh nhảu giải thích.
_ ý cậu tao muốn mày đến đốt lửa cho ông nhà tao.
“Bốp” một cú vả dứt khoát từ bàn tay cả Tuấn gửi thẳng đến mỏ thằng nô khiến cho nó tắt âm ngay lập tức.
_ tới lượt mày lên tiếng hả?
Cậu cả Tuấn gắt, đoạn quay qua Hùng đang đứng ngớ người chả hiểu chủ tớ nhà thằng dửng mỡ kia đang làm cái trò gì.
_ là như thế này, chuyện ông cụ nhà tao mới về với tiên tổ chắc mày cũng biết.