Cơn bão bào tử không ập đến như gió bão. Nó là một sự chuyển dịch chậm chạp, dày đặc của không khí. Khi họ bước ra khỏi tháp canh, bầu trời đã biến mất. Chỉ còn lại một màu tím thẫm, nhờn rợn bao trùm lấy tầm nhìn, hệt như người ta bị nhốt trong một cái kén tằm.
Lâm Hạ siết chặt dây đai mặt nạ phòng độc. Lớp kính chắn gió của cô chỉ sau mười phút đã bị phủ một lớp bụi mịn màu tím. Cô phải dùng tay gạt liên tục để nhìn rõ những bước chân của Tín ở phía trước. Tín di chuyển như một con mèo hoang, hắn không đi thẳng mà lách qua từng gốc cây, từng kẽ đá, đôi lúc hắn cúi thấp người, áp tai vào mặt đất để lắng nghe những rung động dưới lòng đất trước khi quyết định bước tiếp.
Không khí đặc đến mức mỗi nhịp thở của Lâm Hạ trở thành một cuộc vật lộn. Chiếc máy lọc gió trên mặt nạ kêu rè... rè... liên hồi, âm thanh đó vọng lại trong đầu cô như tiếng còi báo động. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên – một dấu hiệu của việc mặt nạ bắt đầu bão hòa với các bào tử.
"Đừng hít quá sâu!" Tín ra hiệu bằng tay, giọng hắn bị méo mó qua lớp bộ lọc, nghe như tiếng kim loại cọ xát.
Họ đang đi giữa cánh đồng tượng đá. Những "bức tượng" người giờ đây trở nên sống động một cách kinh hoàng trong cơn bão. Những bào tử bám vào lớp vỏ cây trên xác người, khiến chúng trông như đang tỏa ra hào quang mờ nhạt. Lâm Dương trượt chân. Cậu dẫm phải một mảng đất mềm, cả người chúi về phía trước, vai va mạnh vào một cái xác khô.
Rắc!
Một nhánh cây khô đâm ra từ vai cái xác gãy lìa, găm thẳng vào tay áo của Dương. Cậu hoảng hốt, vung tay hất mạnh. Cái xác mất đà, đổ ập xuống, đầu đập vào đá tạo ra tiếng bộp đục ngầu. Ngay lập tức, từ cái xác vừa đổ, hàng triệu bào tử màu tím bùng lên như một làn khói thuốc súng, lan tỏa trong không gian.
"Chạy!" Lâm Hạ gào lên, giọng xé lòng qua lớp mặt nạ.
Cả nhóm dạt sang hai bên. Lâm Kiến Quốc túm lấy cổ áo Dương, kéo cậu lùi lại. Họ nép vào dưới một gờ đá lớn. Làn khói tím bao phủ lấy nơi họ vừa đứng, những hạt bụi li ti nhảy múa điên cuồng, cố gắng bám lấy bất cứ bề mặt nào. Chúng không phải là bụi vô tri, chúng là những kẻ săn mồi siêu nhỏ. Nếu bất kỳ ai trong số họ bị hở một lớp da, những hạt bụi đó sẽ len lỏi, đâm rễ, và biến họ thành những "bức tượng" tiếp theo.
Họ đứng im, nép sát vào gờ đá, chờ đợi. Từng giây trôi qua như một năm dài đằng đẵng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương của Lâm Hạ, nhưng cô không dám đưa tay lau. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn sương tím đang dần tan đi trong gió, nín thở đến mức phổi đau nhói.