Không khí ở đây đặc quánh vị kim loại và sự mục rữa. Khi họ trèo lên khỏi mặt đất, thứ đầu tiên đón lấy họ không phải là gió, mà là một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cánh đồng trước mắt họ không hề trống trải. Nó là một bãi chiến trường của sự biến dị. Hàng trăm "bức tượng" đứng đó, rải rác khắp không gian như những bia mộ không tên. Đó là những con người – hoặc từng là con người. Lớp vỏ cây màu nâu xám bọc lấy cơ thể họ, những cành lá khô khẳng khiu đâm ra từ bả vai, từ hốc mắt, từ ngực. Có những người vẫn còn giữ tư thế chạy trốn, tay vươn về phía xa xăm; có những người lại gục đầu xuống như đang cầu nguyện.
Lâm Hạ đứng chết lặng, bàn tay cô đặt lên nòng nỏ, nhưng cô không giương lên. Cô đi xuyên qua cánh đồng đó. Mỗi bước chân của cô dẫm lên lớp lá khô tạo ra tiếng rắc, rắc khô khốc, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến gáy cô dựng ngược.
Cô đi sát bên một bức tượng. Đó là một người phụ nữ. Lớp vỏ cây đã nuốt chửng lấy khuôn mặt bà, chỉ còn sót lại cái miệng đang há hốc như thể đang gào thét nhưng không có tiếng động nào phát ra. Hạ đưa tay ra, định chạm vào lớp vỏ, nhưng cô rụt lại ngay lập tức. Cô sợ. Cô sợ rằng nếu cô chạm vào, hơi ấm từ bàn tay cô sẽ làm rung chuyển cái xác khô đó, và nó sẽ đổ ập xuống như một đống củi mục.
"Đừng chạm vào," ông Kiến Quốc thì thầm, tay ông đặt lên vai Hạ, lực bóp hơi mạnh. "Chúng ta không biết liệu hệ thần kinh của chúng đã chết hẳn hay chưa. Có thể chúng vẫn đang cảm nhận được mọi thứ."
Lôi Hạo đi phía sau, đầu cậu cúi thấp. Đôi tay cậu, vốn là nơi phóng ra sức mạnh kinh hoàng, giờ đây run rẩy không kiểm soát. Cậu nhìn thấy những người lính cũ của Hùng 'Sói' trong số những cái xác này. Có vẻ như căn cứ đã thanh lọc những kẻ không còn giá trị bằng cách vứt chúng ra đây, làm thức ăn cho khu rừng.
"Chúng không phải bị giết," Hạo nói, giọng cậu nghẹn lại qua lớp mặt nạ. "Chúng bị 'trồng'. Chúng bị biến thành bộ lọc không khí cho chính Khu Tự Trị."
Bà Ngọc Lan đi cuối cùng, ánh mắt bà quét qua từng "bức tượng". Bà là bác sĩ, bà nhìn thấy ở đây không phải là những kẻ thù, mà là những thất bại của y học. Bà cúi xuống, nhặt một nhành cây nhỏ bị gãy rơi dưới chân một cái xác. Nó không hề có gỗ, bên trong là những sợi cơ thịt thối rữa bị kéo căng, đã hóa thành xơ cứng.
Họ không chạy. Họ đi bộ. Chạy sẽ làm tiêu hao oxy trong bình lọc khí, và chạy sẽ khiến họ trở thành mục tiêu của bất cứ thứ gì đang ẩn nấp trong rừng. Sự chậm rãi này là một cực hình đối với tâm lý, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Cả cánh đồng tượng đá trải dài ngút ngàn, che mờ cả đường chân trời. Họ cứ thế tiến bước, những cái bóng nhỏ bé giữa một nghĩa địa khổng lồ của sự diệt vong.