Mùi thịt nướng thơm phức bốc lên từ phía những chiếc xe bọc thép hạng nặng của ban chỉ huy. Giữa một đoàn người đang phải chia nhau từng nắp chai nước, đó là một sự xúc phạm tàn nhẫn.
Gia đình Lâm ngồi co cụm trong chiếc SUV, cách khu vực "VIP" đó khoảng 20 mét. Lâm Hạ nhìn thấy những gã đàn ông mặc vest, những cô gái trang điểm đậm, họ đang rót rượu vang và ăn những miếng thịt bò còn đỏ tươi.
"Chúng nó lấy đâu ra thịt tươi?" Lâm Dương hỏi, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đống xương bò trên bàn tiệc.
"Có lẽ là từ những con thú biến dị mà quân đội săn được," ông Kiến Quốc trầm giọng. "Và có lẽ... từ cả những người đã chết."
Bà Ngọc Lan cúi đầu, bà đang cầm một chiếc hộp rỗng, cố tình tạo ra tiếng lạch cạch để người lính gác gần đó nghe thấy. Đó là một phần của màn kịch: họ là những người tị nạn đang tìm kiếm chút thừa thãi.
"Đừng nhìn nữa, Dương," Lâm Hạ nói khẽ. "Sự sa hoa của chúng là thứ khiến chúng dễ bị tấn công nhất. Trong tận thế, phô trương là án tử hình."
Đột nhiên, tiếng nhạc lớn vang lên từ hệ thống loa của quân đội. Một tên chỉ huy – gã đàn ông đeo vàng đầy cổ – đứng dậy, cầm mic.
"Mọi người! Đêm nay là đêm để tôn vinh sự sống! Chúng ta có 300 người, và chúng ta là những kẻ được chọn!"
Hắn vung tay, và những người lính bắt đầu ném những mẩu bánh mì vụn vào đám đông dân tị nạn đang chực chờ. Đó không phải là cứu trợ. Đó là trò tiêu khiển. Những người dân đói khát lao vào giành giật những mẩu bánh dính đầy bùn đất, đạp lên nhau, cắn xé nhau.
Lâm Hạ siết chặt vô lăng. "Nhìn kỹ đi, gia đình. Đây không phải là nơi để trú ẩn. Đây là một sở thú, và chúng ta đang ở trong chuồng."
Cô nhận ra rằng, nếu họ ở lại đoàn xe này quá lâu, tâm trí họ sẽ bị bào mòn. Việc phải "diễn" vai người nghèo đói là một sự sỉ nhục, nhưng quan trọng hơn, nó đang làm biến chất sự cảnh giác của họ. Họ bắt đầu chấp nhận những quy tắc tàn bạo này là "bình thường".