Chương 16: KHI CƠ THỂ PHẢN BỘI

Ngày thứ 7. Không khí trong thành phố trở nên đặc quánh và nóng bức một cách dị thường. Từ cửa sổ trên tầng hai, qua lớp kính chống đạn đã được dán thêm một lớp giấy ngụy trang, Lâm Hạ quan sát căn nhà đối diện – nơi anh Hai, một công nhân xây dựng lực lưỡng, đang sống. Anh ta không phải là xác sống. Anh ta vẫn cử động, vẫn thở. Nhưng từ tối qua đến giờ, tiếng gào thét của anh ta chưa bao giờ dứt. "Hạ, con nhìn đi," bà Ngọc Lan đứng cạnh con gái, gương mặt bà lộ rõ vẻ lo âu chuyên môn. "Anh ta không bị cắn. Anh ta đang trải qua quá trình... thức tỉnh, nhưng không đúng cách." Dưới sân, anh Hai đang quằn quại. Cơ thể anh ta biến dạng một cách khủng khiếp. Da thịt dường như đang bị xé ra từ bên trong để nhường chỗ cho những khối cơ bắp phồng rộp. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng xương sống anh ta kêu răng rắc, vặn vẹo. Đột nhiên, từ miệng anh ta phun ra một luồng khí nóng hầm hập, làm tan chảy cả chiếc bàn sắt trong sân. "Dị năng lửa," Lâm Dương nói nhỏ, giọng cậu run lên. "Giống như Tuấn ở căn biệt thự trước. Nhưng... tại sao anh ta lại đau đớn như thế?" "Vì anh ta không kiểm soát được nó," cha – ông Kiến Quốc – khoanh tay trước ngực, quan sát bằng ánh mắt của một người lính đã thấy đủ cảnh tử trận. "Cơ thể con người không được thiết kế để chứa đựng nguồn năng lượng đó. Nếu không có ý chí hoặc một cách nào đó để điều tiết, nó sẽ đốt cháy vật chủ trước khi kịp giải phóng ra ngoài." Cảnh tượng tiếp theo khiến cả gia đình phải quay đi. Anh Hai bắt đầu tự cào cấu vào lồng ngực mình như thể muốn lôi thứ năng lượng đó ra ngoài. Máu bắn tung tóe, nhưng kỳ lạ thay, máu vừa chạm đất đã bốc hơi ngay lập tức. Anh ta gào lên một tiếng cuối cùng, rồi cơ thể đổ sụp xuống, co giật vài cái rồi bất động. Sự im lặng bao trùm khu phố sau đó còn đáng sợ hơn tiếng gào. "Chúng ta cũng suýt nữa giống anh ta," Lâm Hạ quay lại, nhìn gia đình mình. Mọi người đều gầy đi trông thấy vì kiệt sức. Cơn sốt dị năng đã dịu đi, nhưng nó để lại một sự suy nhược khủng khiếp. "Chúng ta may mắn hơn vì đã biết kiềm chế. Chúng ta không cố gắng dùng nó để giết chóc hay phô trương." "Mẹ sợ," bà Ngọc Lan khẽ nói, bà nhìn những chai thuốc kháng sinh đã vơi đi một nửa trên kệ. "Những ngày tới, nếu chúng ta tiếp tục thức tỉnh, chúng ta sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Thuốc không thể bù đắp được sự thiếu hụt này." "Vậy thì phải ăn," cha nói, dù biết rằng việc ra ngoài kiếm thêm thức ăn lúc này là hành động tự sát. "Chúng ta cần protein, cần dưỡng chất. Thứ chúng ta có trong không gian chỉ là đồ đóng hộp, nó không đủ để nuôi dưỡng những cơ thể đang tiến hóa này." Lâm Hạ gật đầu. Cô cảm nhận được sự rạn nứt trong chính gia đình mình. Họ không chỉ chiến đấu với kẻ cướp, với xác sống, mà còn đang chiến đấu với chính sự tiến hóa đang hủy hoại cơ thể họ. "Tối nay, chúng ta sẽ mở một chiếc hộp thịt dự trữ cao cấp nhất," cô quyết định. "Đừng tiết kiệm nữa. Nếu đêm nay không khỏe, ngày mai chúng ta sẽ không còn đủ sức để rời khỏi đây." Nhưng họ không ngờ rằng, ngoài sự biến dị của con người, thiên nhiên cũng đang chuẩn bị một món quà kinh hoàng khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ