Chương 1: 1. Chẳng Kịp Hận

Thật không ngờ...ta sẽ chết như thế này. Ta Cửu Trọng Nam, là Tứ Vương Gia, đệ đệ ruột của hoàng đế nước Hạ Liên. Nàng là thứ nữ phủ Quốc Công - Tạ Khánh Châu. Ta và nàng là thanh mai trúc mã, ta một lòng yêu nàng, nàng luôn là ưu tiên của ta. Chúng ta cùng nhau thưởng nguyệt ngâm thơ, cùng nhau bàn chuyện thời cuộc, ta đàn nàng múa thật hạnh phúc biết bao. Ta luôn cố gắng đem cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng... ta vẫn luôn không hiểu... vì cái gì nàng lại không yêu ta? Cho đến một ngày năm nàng 14 tuổi, năm đó ca ca ta vừa hay cũng đăng cơ hoàng đế. Nàng nói với ta nàng phải lòng hoàng đế, nàng muốn trong buổi yến tiếc có thể gây ấn tượng với người. Ta đồng ý giúp nàng, bởi ta biết hoàng huynh ta yêu nhất là quý phi nương nương - người đã nhiều lần đánh đổi sinh mạng mình để cứu hoàng đế, cũng là con gái của tể tướng đương triều. Chỉ cần nàng ấy chết tâm thì ta lại có cơ hội rồi. Quả nhiên hoàng huynh ta chỉ khen thưởng cho nàng, hoàn toàn không để tâm. Ta thấy nàng khóc ta cũng rất đau lòng. Ta cho rằng nàng đã chết tâm, ta cho rằng bản thân vẫn còn cơ hội. Ta chuẩn bị sính lễ sang nhà nàng cầu thân, nàng lại nói "ta muốn nhập cung, ta muốn làm hoàng hậu". Thì ra...nàng muốn làm hoàng hậu. Vậy thì chỉ cần ta làm vua vậy thì nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Từ đó ta bắt đầu chiêu binh mãi mã, chờ thời cơ cướp ngôi. Ta nói với nàng "Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ làm hoàng đế, lúc đấy nàng sẽ là hoàng hậu của ta." Nàng nói: "Nếu vậy thì ta sẽ vào cung làm nội ứng cho ngài" Trong cung nơi đâu cũng trùng trùng hiểm nguy, ta không muốn nàng ấy vào cung nhưng nàng ấy một hai vẫn muốn nhập cung. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý giúp nàng ấy trong đợt tuyển tú. Năm 16 tuổi, nàng thuận lợi vào cung cùng với đại tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ làm phi còn nàng làm quý nhân. Sau đó nàng viết thư cho ta, nói ả ta được sủng liền ỷ thế bắt nạt nàng. Ta mua chuộc người của ả, hạ độc hại chết ả. Mấy tháng sau nàng nói nàng không có cơ hội được tiếp cận hoàng đế. Ta cho người đi nghe ngóng lịch trình của vua, sắp xếp cho nàng như vô tình gặp được người. Rất nhanh nàng đã được vua yêu thích. Cái đêm vua sủng hạnh nàng, trái tim ta như bị bóp nghẹn, đau đớn khó mà thở được. Chỉ trách bản thân năm đó không tranh quyền đoạt vị... Nàng được vua sủng hạnh, rất nhanh sau đó nàng đã thành công đạp đổ Quý phi - thê tử kết tóc của hoàng huynh ta trước lúc đăng cơ. Khiến Quý phi uất ức mà tự sát, còn nàng được phong làm Thuần phi. Rồi nàng nói "Đại hoàng tử của Chiêu phi được hoàng đế tán thưởng rất có thể sẽ làm thái tử kế nhiệm". Ta liền sắp xếp vào ngày hội đi săn khiến đại hoàng tử bị tàn phế. Ngôi vị thái tử tiếp tục bị bỏ trống. Sau đó hoàng đế nhìn trúng một Tiệp Dư xuất thân nhà quan, nhan sắc xinh đẹp lại có học vấn liền phong làm Thục phi. Một năm sau ả ta mang long thai, nàng vốn đã mất đi sủng hạnh bây giờ lại càng bị hoàng đế xem nhẹ. Ta nhiều lần tính kế nhưng ả lại may mắn thoát nạn. Không những thế lại khiến hoàng đế sủng ái hơn. Hai ngày trước, Thục phi hạ sinh, trời sinh dị tượng, là điềm lành của đất nước. Các quan lũ lượt dâng tấu ý muốn sắc phong Thục phi lên làm hoàng hậu. Hôm nay nàng viết thư cho ta, kêu ta đêm nay âm thầm vào cung, nàng có chuyện quan trọng muốn bàn. Ta đến điểm hẹn, nhìn nàng một thân hồng y bay nhẹ trong gió. Nàng thấy ta, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng nói: "xin lỗi". Sao lại... *Bụp* Kẻ nào đó đánh ngất ta? Gọi tên súc sinh này dậy cho ta. Ai đó? đang nói gì vậy? Ta không biết bản thân đã ngất bao lâu. Đến khi ta tỉnh lại thì thấy hoàng huynh và nàng ấy đang đứng trước mặt ta. Hoàng huynh? có chuyện gì xảy ra với đệ vậy? Hoàng huynh nổi giận đạp vào mặt ta: Ngươi làm ra chuyện gì còn hỏi ta sao? Tứ Vương gia người với Thục phi... sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ. Nàng ấy đang nói gì vậy? Ta với Thục phi có cái gì... Đợi đã, y phục của ta đâu? Lúc này ta mới định thần lại, y phục của ta bị lột hết, bên cạnh còn có.... Thục phi? Sao lại như vậy? Ta lao tới túm lấy áo hoàng huynh: Hoàng huynh nghe ta giải thích! Ta là bị... *Bốp* Cút, còn có cái gì để giải thích sao? Không, đệ là bị người ta hãm hại, đệ... Thục phi nhào tới, vừa khóc vừa nói Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan mà, hức, thần thiếp thật sự không biết vì sao Tứ Vương gia lại ở đây. Hoàng thượng, nếu tỷ tỷ cũng nói như vậy thì chắc hẳn trong chuyện này có gì đó mờ ám. Vậy được. Thuần phi liếc nhìn nô tì đang quỳ bên cạnh Thục phi Ngươi nói đi, tại sao Tứ Vương gia lại ở đây. Bẩm nương nương, nô...nô tì không biết. Nàng dường như không hài lòng với câu trả lời của nữ tì đó liền quát lớn. Ồ, ngươi là nô tì hầu hạ Thục phi tỷ tỷ mà lại nói không biết ư? Đứng trước mặt thiên tử mà ngươi cũng dám nói dối sao. Hoàng thượng, nương nương tha mạng, nô.. nô tì nói... là... là Tứ Vương gia tự mình tới. Tứ... Tứ Vương gia vẫn... vẫn thường xuyên tới... tới đây. Từ... từ một năm trước... Tứ Vương người cùng với... với nương nương đã... đã có qua lại rồi. Ngươi...*Thục phi tóm lấy cổ áo của nữ tì* ta bình thường đối xử với ngươi tốt như vậy... vậy... vậy mà người lại thông đồng với người khác hại ta. Hoàng huynh, không phải, ta thật sự bị hãm hại. Xem ra tỷ tỷ với Vương gia thật sự có tình cảm với nhau. Nhưng mà từ một năm trước hai người đã thường xuyên qua lại rồi. Vậy thì...tiểu hoàng tử...*Che miệng* Ta chết lặng khi nhìn thấy nụ cười của nàng ấy sau lớp áo, thì ra là mưu kế của nàng ấy sao? Tiện nhân *Chát* Thục phi bị tát chảy máu Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có, hoàng thượng Thục phi tính tình dâm loạn, cử chỉ không đứng đắn, tước hết phong hầu, đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Thục phi bị lỗi đi vẫn đang cố gào khóc Không, hoàng thượng, thần thiếp bị oan, hoàng thượng..... Còn Tứ Vương gia, lén cất giấu binh quyền, có ý đồ tạo phản, bịt miệng hắn ta lại rồi lôi xuống đi, không được để hắn liên lạc ra bên ngoài chờ xử lý. Hoàng......ưm..... Cứ thế ta bị lôi đến khi biệt giam. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao hắn lại biết ta đang chiêu binh mãi mã? Là nàng ấy nói sao? Là nàng ấy hại ta ư? Tại sao chứ?Không...không thể....ta vẫn luôn...vẫn luôn quan tâm và bảo vệ nàng...nàng ấy không thể hại ta được. Hay là...nàng ấy bị người khác ép. Phải, chắc chắn là nàng ấy bị ép....nàng ấy bị ép...bị ép..... *Cạch* Vương gia, người thế nào rồi. Giọng nói này... *quay đầu* Là nàng, sao nàng lại đến đây. *Kéo ghế ngồi xuống* Bản cung đến là để chào ngài lần cuối. Nàng.... *Khẽ cười* - Hoàng thượng đã hạ lệnh độc chết ngài, một lát nữa sẽ có người mang thuốc đên. Ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta thẫn thờ nhìn nàng ấy: Nàng... là nàng hại ta? Là nàng đánh ngất ta rồi ném ta vào phòng Thục phi? Là nàng nói với hắn chuyện ta chiêu binh tạo phản? Tại sao chứ? Ta chưa từng... chưa từng làm tổn thương nàng cơ mà. Tại sao? *Liếc* Thục phi đó nhiều lần may mắn thoát chết sinh ra một tiểu súc sinh, lại còn được trời ban điềm lành. Hừ...làm sao ta có thể để ả ta lên làm hoàng hậu được. *Cười* Chức vị Hoàng Hậu đó chỉ có thể là CỦA TA. Nàng.....vậy còn ta thì sao? Ta đã hứa với nàng chỉ cần ta lên làm vua thì nàng sẽ làm hoàng hậu của ta. Cho nên ta mới... *Đứng dậy* À.....ta cũng đã định đợi ngài đấy. Nhưng mà *Quay lưng* nếu thất bại thì sao đây, ngộ lỡ ta bị phát hiện có liên quan đến ngài vậy thì cuộc đời ta cũng phải tàn theo ngài sao. *Đến gần* Vả lại, ta phát hiện hoàng đế có ý đề phòng ngài, cho nên ta bảo phụ thân âm thầm đem bằng chứng ngài tạo phản trình lên bệ hạ. Như vậy, phụ thân ta sẽ được bệ hạ trọng dụng, còn ta cũng được sủng hạnh. Nàng ấy....từ bao giờ lại trở nên độc ác như vậy...? Ta vô lực ngã khụy xuống. Nàng thật...độc ác... *Khẽ cúi người* À phải rồi, ta bây giờ đã được phong làm Quý phi, chả bao lâu nữa sẽ được phong Hoàng Hậu thôi. Chẳng phải ngài vẫn luôn nói là ngài sẽ làm bất cứ việc gì vì ta sao. *Nâng cằm* Bây giờ thì CHẾT VÌ TA ĐI *cười* Nàng.... Đừng có mà trách ta, là do ngài ngu thôi. Tạm biệt nhé *rời đi* Đợi...đợi đã... Ta cố gắng với theo nàng ấy. Vương gia, hoàng thượng có lệnh ban rượu độc cho ngài. *Cúi* Ngươi.... Không... Ta.... *Nhìn lên* Vương gia, xin mời. Nàng ấy tính toán giỏi thật đấy. Ta cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng rồi sẽ có ngày nàng yêu ta. Cuối cùng chỉ là ta vọng tưởng.... *Với tay cầm ly rượu* Hoá ra từ đầu đến cuối thứ nàng yêu chỉ là ngôi vị Hoàng hậu cao quý. Còn ta thì chỉ là con cờ để nàng ấy đạp lên. *Một hơi uống cạn* Trái tim ta lúc này đây đau đớn tận cùng. Như hàng ngàn hàng vạn nhát dao găm sâu vào tim. Chỉ trách ta ngu ngốc... cam tâm tình nguyện để nàng lừa gạt. *Gục xuống* Thật không ngờ...ta sẽ chết như thế này. Là nàng hại ta vạn kiếp bất phục.... Là nàng hại ta tiếng xấu muôn đời.... Là nàng hại ta một đời không yên ổn.... Là nàng.... Ta....h..ậ........ Đôi tay y buông thõng xuống. Một đời nay của y chỉ yêu một người, hi sinh vì một người và rồi cũng bị chính người đó hại chết. Một kiếp thương, một đời tính toán. Một kiếp yêu, một đời hi sinh. Cứ ngỡ sẽ có được mật ngọt, Nào ngờ hận cũng chẳng kịp. _Hoàn_
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ