Ngày tôi nhận quyết định ly hôn từ tòa, lòng tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi ngồi lặng hàng giờ, rồi buồn bã đăng một dòng trạng thái trên Facebook:
“Ly hôn rồi, coi như chấm hết. Còn được an ủi mỗi hai chữ: độc thân.”
Bạn bè, anh em vào hỏi thăm, chia sẻ. Giữa muôn lời động viên, có một câu khiến tôi chú ý:
“Có mà mừng sướng quá ý chứ!”
Tôi tò mò kết bạn với em, ban đầu chỉ định “xỉa xói” cho hả giận. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra em có lý lẽ riêng, thẳng thắn mà cũng hồn nhiên. Từ đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, chia sẻ về công việc, cuộc sống, cả những chuyện tình yêu của em. Những lúc em giận bạn trai vì bị quản chặt, tôi lại an ủi:
“Cậu ấy ít tuổi hơn em, chắc sợ mất em nên mới vậy thôi.”
Cứ thế, chúng tôi vô tư như những người bạn. Một năm trôi qua, sang năm thứ hai, em chia tay bạn trai. Tôi khuyên em suy nghĩ lại, nhưng em đã quyết định rồi. Sáu tháng sau, em trở lại vui vẻ, hồn nhiên như trước. Em hẹn tôi gặp mặt cùng vài đồng nghiệp ở quán cà phê gần nhà.
Ngoài đời, em đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nụ cười tươi sáng, ánh mắt long lanh khiến tôi ngỡ ngàng. Từ đó, chúng tôi thân thiết hơn. Em trẻ trung, nhí nhảnh, còn tôi lớn hơn em 13 tuổi nên nhiều lúc phải học cách hòa đồng, trẻ trung để theo kịp.
Một hôm, sau tiệc cưới, em nhắn tôi ra Bùi Viện uống vài chai. Chúng tôi cười nói vui vẻ, men rượu làm lòng tôi lâng lâng. Khi ra về, nhìn chiếc đầm em mặc, tôi không kìm được, ôm em và nói:
“Anh thích em.”
Em hỏi lại sau đó:
“Anh có thật sự thích em không?”
Tôi khẳng định:
“Anh nói thật. Nếu không tin, để anh qua chở em đi chơi rồi em sẽ biết.”
Từ buổi hẹn ấy, chúng tôi chính thức yêu nhau. Sáu tháng đầu thật đẹp: cuối tuần em sang nhà tôi nấu ăn, xem phim, đi siêu thị, mua sắm. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể có lại những ngày hạnh phúc như thế.
Em thích trà sữa, có khả năng nhận biết nhiều hương vị. Tôi động viên em học pha chế, mua nguyên liệu để em thử nghiệm. Cuối cùng, em có bộ công thức hoàn hảo. Tôi tiết kiệm tiền mở cho em một quán cà phê mang tên em. Ngày khai trương, em như nàng công chúa, rạng rỡ đón khách. Quán đông dần, tôi vui vì đam mê của em được phát triển.