Trận Đấu Cuối Cùng

👤 Cạnh Tôi 👁 3 Hoàn thành Cạnh Kỹ
  • Thông tin
  • Danh sách chương
  • Bình luận

# Chương 1: Trận Đấu Cuối Cùng

Tiếng hò reo như sóng biển cuộn trào khắp nhà thi đấu. Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt đứng bật dậy, ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống khu vực thi đấu nơi hai đội tuyển mạnh nhất giải đấu đang bước vào những phút cuối cùng của trận chung kết thế giới. Trên màn hình lớn giữa sân vận động, thời gian ván đấu đã vượt quá năm mươi phút. Toàn bộ khán giả đều hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, chiếc cúp vô địch sẽ đổi chủ.

Trong khu vực thi đấu của đội Thiên Khải, Lâm Dạ ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt không rời khỏi bản đồ. Những ngón tay hắn di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc trên bàn phím cơ học. Tai nghe truyền đến giọng nói dồn dập của đồng đội.

“Đường trên mất tốc biến!”

“Xạ thủ đối phương còn chiêu cuối!”

“Rồng cổ đại xuất hiện sau mười giây!”

Mọi thông tin liên tục được trao đổi. Không ai có thời gian để suy nghĩ quá lâu. Trong những trận đấu cấp độ này, chậm một giây có thể đồng nghĩa với thất bại.

Lâm Dạ hít sâu một hơi. Trên màn hình, nhân vật Sát Thủ hắn điều khiển đang ẩn nấp trong bụi cỏ gần hang rồng. Đây là vị trí cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị năm người đối phương tập trung hỏa lực ngay lập tức.

Nhưng hắn vẫn ở đó.

Bởi vì hắn đang chờ một cơ hội.

Một cơ hội duy nhất.

Đội trưởng bên cạnh lên tiếng:

“Chúng ta không thể tranh rồng.”

“Trang bị thua quá nhiều.”

“Rút đi.”

Lâm Dạ nhìn màn hình rồi lắc đầu.

“Không.”

“Vẫn còn cơ hội.”

Không ai phản bác.

Bởi vì hắn là Lâm Dạ.

Tuyển thủ được mệnh danh là Thiên Tài Số Một của nền cạnh kỹ nước nhà.

Người từng tạo nên vô số pha xử lý không tưởng.

Người duy nhất có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc.

Mười giây sau.

Đội đối phương bắt đầu ăn rồng.

Máu con quái vật giảm cực nhanh.

Năm nghìn.

Bốn nghìn.

Ba nghìn.

Hai nghìn.

Một nghìn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Dạ động.

Nhân vật của hắn lao ra khỏi bụi cỏ như tia chớp.

Chiêu thức thứ nhất.

Lướt.

Chiêu thức thứ hai.

Ám sát.

Chiêu thức thứ ba.

Biến mất.

Toàn bộ khán giả đồng loạt hét lên.

Không ai nhìn kịp.

Ngay cả bình luận viên cũng gần như mất giọng.

“Anh ấy vào rồi!”

“Lâm Dạ lao vào!”

“Không thể nào!”

Ầm!

Một âm thanh vang lên.

Rồng cổ đại bị hạ gục.

Dòng chữ xuất hiện giữa màn hình.

【Thiên Khải đã tiêu diệt Rồng Cổ Đại】

Nhà thi đấu nổ tung.

Cướp được rồi!

Hắn thật sự cướp được!

Nhưng đó chưa phải kết thúc.

Sau khi cướp rồng thành công, Lâm Dạ không bỏ chạy.

Hắn tiếp tục lao tới.

Một mạng.

Hai mạng.

Ba mạng.

Tiếng hò reo ngày càng điên cuồng.

Đội hình đối phương hoàn toàn tan vỡ.

Ba phút sau.

Nhà chính đối thủ nổ tung.

Chiếc cúp vô địch thế giới thuộc về Thiên Khải.

Các đồng đội bật dậy ôm lấy nhau. Nhiều người trực tiếp bật khóc. Họ đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều năm.

Thế nhưng giữa biển người ăn mừng, Lâm Dạ chỉ lặng lẽ tháo tai nghe.

Bởi vì hắn biết.

Đây là trận đấu cuối cùng của mình.

Ba tháng sau.

Thông tin Lâm Dạ giải nghệ chính thức được công bố.

Toàn bộ cộng đồng cạnh kỹ chấn động.

Không ai hiểu vì sao một tuyển thủ đang ở đỉnh cao phong độ lại quyết định rời đi.

Các diễn đàn bùng nổ.

Hàng triệu bình luận xuất hiện.

Nhưng Lâm Dạ không quan tâm.

Lúc này hắn đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính.

Năm năm thi đấu chuyên nghiệp.

Mười sáu giờ luyện tập mỗi ngày.

Vô số chấn thương cổ tay.

Vô số áp lực.

Hắn thật sự mệt rồi.

Hắn muốn sống như một người bình thường.

Ít nhất đó là điều hắn nghĩ.

Cho đến khi điện thoại đổ chuông.

Người gọi tới là Trần Kiệt.

Bạn thân từ thời cấp ba.

Lâm Dạ vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng hét.

“Ông cứu tôi!”

“Chuyện gì?”

“Đội của tôi sắp giải thể!”

Lâm Dạ im lặng vài giây.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Ông là thần tượng của tôi.”

“Cảm ơn.”

“Cho nên ông phải giúp tôi.”

“Không.”

“Tiền lương tháng năm mươi nghìn.”

“Địa chỉ ở đâu?”

Hai ngày sau.

Lâm Dạ xuất hiện trước cửa câu lạc bộ Tia Chớp.

Nói là câu lạc bộ cho sang.

Thực tế chỉ là một tầng hai cũ kỹ nằm trên phố thương mại.

Biển hiệu còn bị mất một nửa chữ.

Bên trong có bốn người.

Một huấn luyện viên đang ngủ.

Một tuyển thủ vừa ăn mì vừa xem phim.

Một tuyển thủ đang chơi game khác.

Người cuối cùng nằm trên ghế sofa.

Lâm Dạ đứng im gần một phút.

“Đây là đội tuyển?”

Trần Kiệt gật đầu.

“Đúng.”

“Đội chuyên nghiệp?”

“Đúng.”

“Đội này từng thắng trận nào chưa?”

Trần Kiệt suy nghĩ.

“Thắng được một trận.”

“Khi nào?”

“Đối thủ mất điện.”

Lâm Dạ muốn quay về ngay lập tức.

Nhưng đã quá muộn.

Bởi vì đúng lúc ấy, ông chủ đội tuyển xuất hiện.

Ông ta lao tới như gặp cứu tinh.

“Cuối cùng cậu cũng tới!”

“Chúng ta có hy vọng rồi!”

Lâm Dạ hỏi:

“Hy vọng gì?”

Ông chủ cười khan.

“Ba ngày nữa giải đấu mùa hè bắt đầu.”

“Đội chúng ta đang xếp cuối bảng.”

“Nhà tài trợ vừa gửi thông báo.”

“Nếu tiếp tục thua sẽ cắt tài trợ.”

Lâm Dạ gật đầu.

“Vậy cố lên.”

Ông chủ nhìn hắn.

Hắn nhìn ông chủ.

Ông chủ tiếp tục nhìn hắn.

Lâm Dạ đột nhiên có linh cảm không lành.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo.

Ông chủ quỳ xuống.

“Cứu đội đi!”

Cả câu lạc bộ im lặng.

Lâm Dạ cũng im lặng.

Hắn bắt đầu cảm thấy mình vừa bước chân lên một con tàu sắp chìm.

Vấn đề duy nhất là hiện tại đã quá muộn để nhảy xuống.

Bởi vì phía sau hắn, Trần Kiệt đã khóa cửa từ lúc nào không biết.

  • Chưa có bình luận nào.

Tác giả

Cạnh Tôi

🎁 Người tặng quà

Chưa có ai tặng quà